Chương 12: Không đáng một đồng

Ngay khi anh đang chuẩn bị quay đầu rời đi, thì lại bị nữ sát tinh cất tiếng gọi lại: "Mang tất cả những đồ đạc trên mặt đất đi luôn."

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn đống đồ đạc trên mặt đất, đó là một túi quà, nhưng thoạt nhìn trông còn rất mới. Nếu họ không nhớ lầm, thì những thứ này do Lý Manh mang đến mà nhỉ?

Cậu hai Lục cũng có chút mơ hồ, có phải người phụ nữ này bị tức điên rồi, nên không biệt được đâu là đồ của mình, đâu không phải không?

Lý Manh tức giận, cô ta xông lên, chắn trước túi quà: "Đây là đồ của tôi."

Phương Viện cười khỉnh, cô đẩy Lý Manh ra: "Của cô? Cô mang đến cho cái tên đàn ông vô đạo đức kia đúng không? Này, anh còn đứng đực ra đấy làm gì, xách đi."

Lý Manh tức giận đến hít thở không thông, sao cô ta lại gặp phải loại ngang ngược như thế này cơ chứ: "Người phụ nữ này, sao cô có thể làm thế hả? Hành động này của cô là cướp bóc, chẳng khác nào thổ phỉ cả."

Phương Viện: "Có hành động của cô làm nền, chút trò vặt này của tôi có đáng gì đâu? Còn có tội gì lớn hơn tội cướp chồng người khác đâu cơ chứ?"

Người nhà họ Lục nhìn mà trợn tròn mắt. Bây giờ xem như người nhà họ Lục đã được đích thân trải nghiệm sự ngang ngược, vô lý của Phương Viện rồi. Thế nhưng Phương Vẫn ăn cướp mà lại chẳng có chút chột dạ nào cả.

Đi kèm theo những lời nói của Phương Viện là hành động đá bay túi quà vào cửa của cô, tỏ vẻ: cô không thèm để những lời Lý Manh nói vào mắt.

Phương Viện ngẩng đầu nhìn cậu hai nhà họ Lục, ánh mắt cô có chút ghét bỏ, người lớn như thế rồi, mà chẳng có chút thông minh nào cả. Cô chỉ vào túi quà trên đất: "Nhìn cái gì, còn không nhanh xách đi?"

Xách đi á? Xách đi đâu? Sao cô có thể sai bảo anh một cách thuận miệng như thế nhỉ?

Điều này khiến cậu hai Lục vốn đã nản lòng thoái chí cảm thấy có chút khác lạ, năng lực vơ vét đồ đạc của nữ sát tinh này không bình thường chút nào.

Phương Viện không thèm để ý đến cảm nhận của đám người kia, cô tiếp tục dặn dò cậu hai Lục: "Còn của hồi môn của tôi nữa, anh tìm xe, chất hết lên rồi kéo đi."

Cô không muốn ở lại nơi này, hít thở chung một bầu không khí với hai cái thứ kia, ô nhiễm chết mất.

Cậu ba Lục sợ bà la sát kia ở lại thêm nữa thì sẽ nhìn trúng mình, nên đã nhanh chóng, chủ động, tích cực phối hợp với chị dâu hai, vô cùng chân chó nói: "Em giúp chị dâu hai chuyển của hồi môn."

Một câu chị dâu hai này, cậu hai Lục cảm thấy mình bị cả gia đình đá ra ngoài.

Cậu hai Lục nhủ thầm, hóa ra trứng phượng hoàng cũng chỉ thế mà thôi, đặt trong cái nhà này, cũng không đáng một đồng.