Sáng sớm ngày thứ hai, chàng trai Lục Thừa trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lại xuất hiện với bọng mắt thâm đen, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh, mang theo ý châm chọc. Anh phớt lờ, vẫn thản nhiên ung dung đi vào căn bếp.
Mẹ, sao con ngửi thấy mùi gạo trắng? Gạo ở đâu vậy?
Ở nơi này, gạo trắng là thứ rất quý.
Bàn tay đang múc cháo cho vào bát không dừng lại, nên Trương Thúy Thúy cũng không ngẩng đầu lên: "Bà hàng xóm đưa đến tối qua. Mẹ đã chia phần rồi, con tự đem ra ăn đi."
Lục Thừa nhăn mày, nhìn sang bàn ăn đã để sẵn sáu cái chén nhỏ, cháo trong mỗi chén chỉ có phân nửa, lại còn là cháo trắng.
“Tiểu Trừ vẫn chưa dậy, con đi gọi em ấy đi.” Trương Thúy Thúy cẩn thận giữ chặt cái chén lớn trong tay, đi ra ngoài.
Lục Thừa thấy rõ ràng trong bà là chén cháo đầy ắp, hẳn trong đó còn có một quả trứng gà. Mẹ anh thật quá thiên vị.
Nhưng hôm nay thì không được!
“Mẹ! Bát này để cho con đi!” Lục Thừa giành lấy bát cháo trong tay Trương Thúy Thúy.
Trương Thúy Thúy liền trừng cặp mắt lên: "Lục Thừa, con làm gì thế? Muốn nổi loạn à! Hôm nay còn dám cướp đồ ăn từ tay mẹ của mình?!"
Với chiều cao một mét tám mươi lăm, anh vươn tay lên cao, dù cho Trương Thúy Thúy có nhảy lên nhảy xuống thì cũng không có tác dụng gì cả.
“Mẹ, đừng nghĩ con không biết gạo này từ đâu tới. Tối qua người đàn bà kia đến đút tiền cho mẹ phải không? Bởi vì Kiều Kiều nhà chúng ta đã trở thành đầu bếp chính tại nhà ăn rồi phải không?”
Lời nói thốt ra câu hỏi nhưng chứa đầy sự quyết đoán. Sống ở Lục gia suốt hai mươi năm, từ lâu Lục Thừa đã hiểu rõ tính cách mỗi người trong gia đình.
Người ba trông có vẻ tốt bụng nhưng thực ra lại là con người mưu mô, chỉ cần là việc có lợi cho ông ta thì ông ta sẽ để Trương Thúy Thúy ra mặt đi làm.
Còn mẹ của anh, Trương Thúy Thúy, là một người thích lợi dụng người khác, cứng đầu không chịu thua cuộc, nhưng lại giống như một con tỳ hưu chỉ biết thu vào chứ không chịu bỏ ra, không biết suy nghĩ, dễ dàng bị người khác lừa gạt.
*Tỳ Hưu: (tiếng Trung Quốc: 貔貅 Phiên âm: pí xiū) là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân nhưng khác là có đôi cánh và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng. Người ta tin rằng đặt tỳ hưu trong nhà thì chỉ có tiền tài đi vào chứ không đi ra. Lục Thừa vẫn luôn tinh ý, có lúc đã nhìn thấu nhưng lời không ra khỏi miệng. Tuy nhiên những gì mẹ anh làm lần này đã chạm đến giới hạn của anh rồi.
“Kiều Kiều vừa mới trở thành đầu bếp mẹ đã nhận hối lộ rồi, mẹ muốn hại Kiều Kiều à?!”
Quả tim Trương Thúy Thúy đập liên hồi trong l*иg ngực: "Con... con đang nói cái gì vậy..."
“Mẹ, con nói gì mẹ phải biết rõ chứ.” Lục Thừa nhìn bà đang trốn tránh, càng chắc chắn với suy đoán của mình. "Tối qua con có nghe thấy giọng của thím Ngô? Gạo đó do thím ấy mang đến phải không?"
Trương Thúy Thúy im lặng.
“Được, mẹ cứ cố chấp như thế đi! Khi Kiều Kiều tỉnh lại, con sẽ cho cô ấy thấy bộ mặt thật của người mẹ mà cô ấy tưởng rắng rất thân thiện và dễ mến!
Nói xong câu đó, Lục Thừa quay người đi thẳng.
Hừ, lấy vợ của anh đổi lấy gạo trắng, lại chỉ cho hai vợ chồng họ một ít cháo trắng thế này?! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Bên trong căn nhà mới.
Diệp Kiều tỉnh dậy, cô khịt khịt mũi, hình như cô đã ngửi thấy mùi gạo?
Mở mắt ra, một tô cháo trắng lớn đang đặt trước mặt cô.
Cô kinh ngạc ngồi thẳng dậy: "Lục Thừa! Anh lấy gạo ở đâu vậy?"
Lục Thừa kể lại việc vừa xảy ra trong bếp, khuôn mặt Diệp Kiều tái nhợt đi.
“Sao mẹ anh lại có thể làm như vậy được…”
Hôm qua cô còn đắm mình trong giấc mơ về nữ phụ xấu xa sống trong một gia đình đều là người tốt, hôm nay mẹ chồng cô đã bắt đầu đạp đổ hình tượng.
Cô nhớ như in rằng trong bản gốc có một câu -
【Người tên Trương Thúy Thúy này là một kẻ lòng tham không đáy, hệt như tì hươu chì biết tiến không biết lùi, kết quả là không chống lại được cám dỗ, bị người ta lừa đâm đầu xuống sông.】
Diệp Kiều: "..." Cô đã quên mất cốt truyện ban đầu.
Khoảng thời gian êm đềm ngắn ngủi đã ru ngủ cô, khiến cô quên đi những người thân của nữ phụ độc ác, tác giả bản gốc làm sao có thể cho họ toàn là những nhân vật tốt bụng được.
Cô ấy vừa mới trở thành đầu bếp chính, bên phía Trương Thúy Thúy đã bắt đầu thu tiền hối lộ từ người khác!
“Mẹ đã nấu hết chỗ gạo đó chưa?” Diệp Kiều nhanh chóng đứng dậy xếp quần áo.
“Chưa, mẹ chỉ nấu một ít, vẫn còn hơn nửa chưa đυ.ng vào.”
“Anh, đi tìm người hàng xóm đó với em, trả lại gạo cho bà ấy, còn gạo đã sử dụng thì coi như chúng ta mua nó.”
“Không cần gấp thế.” Lục Thừa kéo Diệp Kiều đang sốt sắng lại, "Cứ ăn sáng trước đã."
“Giờ làm gì có tâm trạng để mà ăn sáng chứ!” Diệp Kiều nhăn mặt nhìn anh, nóng ruột giẫm chân, cô thì lo lắng muốn chết, Lục Thừa lại cứ bình chân như vại.
Lục Thừa đặt cô lên ghế, lấy đường trắng và trứng vịt muối mà anh đã giấu kín ra, miệng thì an ủi cô.
“Giờ em trả lại gạo và tiền cũng chẳng có tác dụng gì cả, anh biết rõ người trong làng, nếu không có nhân chứng, em có làm gì nói gì người ta cũng sẽ bắt bẻ thôi.”
Diệp Kiều ngẩn ngơ, vừa nãy cô không nghĩ đến điều này.