Chương 13: Trở mặt

Nương theo lực ép của Lục Thừa, Diệp Kiều ngồi xuống đối mắt với anh.

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”

“Một lát nữa anh sẽ đưa em đi tìm thôn trưởng rồi cùng nhau gặp ông ấy. Giờ này thôn trưởng cũng đang ăn sáng, trời đánh tránh bữa ăn, làm phiền lão nhân gia đang ăn cơm là không lễ phép chút nào cả.

Diệp Kiều nghe anh nói cũng có lý, cảm thấy an tâm hơn nên bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Cô là người miền Nam, thực sự không quen với thức ăn nông thôn ở đây, có thể uống được bát cháo là rất hạnh phúc rồi.

“Nếu có cơ hội, em muốn tự mình mua một ít gạo.”

Uống cháo, ăn trứng vịt muối mà Lục Thừa tặng, và còn tìm thấy một quả trứng gà được giấu trong cháo, Diệp Kiều tưởng tượng hạnh phúc trong tương lai.

Lục Thừa đang lau tay bằng khăn ẩm, nghe Yếu Kiều nói thế, anh nhẹ nhàng gật đầu: "Sẽ có."

Anh đã hứa rằng sẽ cho Diệp Kiều một cuộc sống tốt đẹp.

Là một người đàn ông, đã nói thì phải làm được!

Sau bữa ăn, Lục Thừa và Diệp Kiều đến nhà thôn trưởng, trình bày vấn đề với ông. Thôn trưởng không khỏi thở dài, may là ông biết tính của Trương Thúy Thúy, chỉ cần hai người trả lại gạo và tiền là được.

Từ nhà thôn trưởng bước ra, Diệp Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Lục Thừa đưa cô đi dạo trên đường, hễ gặp người nào cũng đều đứng lại bắt chuyện, để có thêm nhiều nhân chứng.

Sau khi trả lại gạo và tiền cho thím Ngô, nhìn đồng hồ, Diệp Kiều đi thẳng đến nhà ăn, còn Lục Thừa thì xuống ruộng làm việc. Mùa thu hoạch đã đến, toàn bộ thôn Hạ Hà đều bận rộn việc đồng áng.

“Sư phụ, cô đến rồi.”

Diệp Kiều vừa mới bước chân vào nhà ăn, Lưu Học Siêu liền hồ hởi chạy tới chào hỏi. Sau đó, cậu chàng lại làm theo mọi lời Diệp Kiều nói, như một học sinh chăm chỉ.

Buổi trưa hôm nay, họ phải nấu một nồi cơm lớn cho hơn trăm người ăn, cái nồi lớn này không giống với cuộc thi hôm qua.

Diệp Kiều nhìn qua nguyên liệu của ngày hôm nay.

“Khoai tây, củ cải, bắp cải, còn có vài con gà. Diệp Kiều thầm than thở, "Vậy thì chúng ta làm gà hầm và lòng gà xào đi."

Nói rồi, Diệp Kiều bảo Lưu Học Siêu làm sạch mấy con gà, bộ lòng để riêng qua một bên, còn cô tự mình đi chuẩn bị các nguyên liệu khác.

Khoai tây cắt thành từng miếng, củ cải cắt thành từng khối nhỏ, bắp cải xắt thành sợi, còn gà được chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Sau khi chần sơ qua từng loại nguyên liệu, chờ chảo nóng, cô bắt đầu xào thịt gà.

“Việc chần hết tất cả các nguyên liệu trong nước thật sự tiết kiệm được thời gian, nhưng mỗi loại nguyên liệu đều có đặc tính hương vị riêng của nó, nếu chỉ luộc trong nước sẽ trở nên đơn điệu, xào như thế này có thể làm bật lên hương vị đặc biệt của thịt.”

“Dạ sư phụ, em hiểu rồi.”

Trong lúc xào thịt, Diệp Kiều thuận tay dạy luôn cho Lưu Học Siêu cách chế biến, Lưu Học Siêu thật sự rất thích nấu ăn, những gì Diệp Kiều nói cậu đều chăm chú lắng nghe.

Sau khi xào thịt gà, Diệp Kiều lại cho tất cả các nguyên liệu khác vào chảo, đổ thêm nước hầm một lúc, nêm nếm gia vị xong thì nhắc xuống chắt lấy nước dùng.

“Sư phụ, tại sao bây giờ không cho muối vào luôn?”

“Cho muối vào quá sớm sẽ dễ làm thịt bị khô.”

Trước đó, Diệp Kiều đã từng chỉ dạy cho nhiều người, vì vậy việc dẫn dắt Lưu Học Siêu không hề gây khó khăn cho cô.

Không lâu sau, mùi thơm của món gà hầm lan tỏa từ nhà ăn, khiến những người đang làm việc xung quanh không thể nhịn được mà nhìn về hướng này.

Họ vẫn còn nhớ mùi vị tuyệt vời của món ăn mà hôm qua Diệp Kiều nấu, hôm nay họ lại được thưởng thức thêm một lần nữa.

Nghĩ đến điều đó, những người công nhân này càng làm việc chăm chỉ hơn so với bình thường.

Sau khi món lòng gà xào khô đã xong, Diệp Kiều dùng củ cải còn sót lại làm thêm một món trộn. Sau khi nếm thử, Lưu Học Siêu đã hết lời khen ngợi.

“Sư phụ, sao chỉ cho thêm có một chút gia vị vào mà củ cải này nó lại ngon đến vậy?”

“Sợi củ cải này cho thấy rõ kỹ năng của người dùng dao ở trình độ nào, củ cải được ngâm nước muối từ trước để có độ giòn tự nhiên, lại thêm chút đường và muối để tạo hương vị tự nhiên, tươi mát, như vậy ăn rất ngon.

Lưu Học Siêu không nhịn được lại gắp thêm một đũa củ cải cho vào miệng.

“Khi nào thì trình độ nấu ăn của em mới đạt đến ngưỡng của chị nhỉ?” Lưu Học Siêu không khỏi cảm thán.

Diệp Kiều suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ừm, chắc không lâu đâu nhỉ?" Điều này thật khó nói, bởi vì nấu ăn cũng phải dựa vào tài năng của mỗi người.

Giữa trưa, nhà ăn đông nghẹt người. Mặc dù hôm nay không có nhiều món thịt thịnh soạn như hôm qua, nhưng mỗi món ăn vẫn rất ngon, tốt hơn nhiều so với trước đây.

Ngay cả cơm trắng mọi người cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Khi Diệp Kiều trở lại Lục gia sau khi hoàn thành công việc ở nhà ăn, từ xa cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ cửa nhà.

“Cô mau đưa gạo ra đây.”

Diệp Kiều nghẹn lời, thế mà lại để cho Lục Thừa đoán trúng, thím Ngô này đúng là không phải thiện nam tín nữ gì.

Diệp Kiều nhớ tới chuyện trả gạo sáng nay còn chưa có nói cho Trương Thúy Thúy biết. Cô rất muốn chạy nhanh về nhà, nhưng vì muốn nghe thử bà ta muốn làm cái gì, bước chân liền chậm lại.