Chương 43: Đúng Là Em Gái Anh, Khí Phách

Lâm Vĩnh Thuận thuận thế vỗ tay: “Đúng là em gái anh, khí phách.”

Ăn uống một lát, một bữa cơm ăn xong, sau khi thu dọn sạch sẽ Lâm Vĩnh Phong và Lâm Vĩnh Thuận muốn về trước.

Lâm Hồng Anh không ngăn cản, trong thôn đều bận việc.

Lâm Nhị Hạ thì hỏi Lâm Hồng Anh một câu:

“Cô út, trạm thu mua phế phẩm trong huyện chúng ta ở đâu vậy ạ? Cháu muốn bán tóc, tóc như vậy ở trường cũng không tiện xử lý.”

Lâm Hồng Anh nhìn tóc Lâm Nhị Hạ, khô xơ, bán đi cũng được.

“Trạm thu mua phế phẩm ở trên đường chỗ hợp tác xã mua bán, cứ đi vào trong, tận cùng bên trong là trạm phế phẩm. Nơi này cách trường học của các cháu không tính là xa, lát nữa cô dẫn cháu qua.”

Lâm Nhị Hạ vội vàng từ chối, hai ngày trước cô út về nhà, hôm nay lại đi đón bọn họ chắc chắn là xin nghỉ, cô không muốn vì chút việc nhỏ này mà làm phiền cô út đi một chuyến.

“Cô út, cháu đi một mình là được, cháu biết đường đến hợp tác xã mua bán.”

Lâm Châu Nhi ở bên cạnh mở miệng: “Cô út, cháu đi theo chị năm cho, cô không cần lo lắng đâu.”

Lâm Vĩnh Thuận ở bên cạnh cũng khuyên: “Em gái, em không cần lo cho Nhị Hạ, con bé này không ngốc, sẽ tìm được chỗ thôi.”



Lâm Hồng Anh cười, cô ấy chỉ xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều thực sự không tiện xin nghỉ, cuối cùng đành phải đồng ý.

Lâm Vĩnh Phong và Lâm Vĩnh Thuận đến bến xe, Lâm Nhị Hạ và Lâm Châu Nhi cùng đến trạm phế phẩm.

Lâm Nhị Hạ và Lâm Châu Nhi đi đường luôn không nói gì, nhưng rất nhanh đã tìm được trạm phế phẩm.

Trạm phế phẩm chiếm diện tích không nhỏ, rộng cỡ hai sân, khoảng ba bốn trăm mét vuông, bên trong để đủ loại đồ, giấy phế liệu, vỏ kem đánh răng, sắt vụn…

Bên trong còn có mấy gian phòng, cửa mở rộng nhìn thấy có người làm việc ở bên trong.

Đừng nên khinh thường trạm phế phẩm, đây chính là bát sắt chính thức, người bình thường không vào được.

Lâm Nhị Hạ thấy có người đang thu dọn phế phẩm, tiến lên một bước hỏi: “Vị đồng chí này, chào anh, tôi muốn hỏi chỗ này có mua bím tóc không?”

Đối phương ngẩng đầu, là một người đàn ông hơn hai mươi, trên người tràn ngập tro bụi, trên gương mặt đen xì có bột phấn màu trắng không biết cọ từ đâu ra.

“Chào cô, có mua tóc.”

Nói xong nhìn về phía bím tóc của hai bọn họ, đặc biệt là khi thấy Lâm Châu Nhi tóc ngắn ngang vai đôi mắt sáng lên, nhưng cảm thấy đáng tiếc lắc đầu, không nhịn được nói:

“Tóc cũng quá ngắn rồi.”

Gương mặt Lâm Nhị Hạ âm trầm, người này không nhìn thấy người sống là cô sao, hay là nói chỉ cần ở bên nữ chính cô sẽ trở thành người trong suốt.



“Vị đồng chí này, là tôi muốn bán tóc.”

Đối phương kịp phản ứng, cười ngượng ngùng: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức gọi người.”

“Thải Phượng, có người cắt tóc.”

Rất nhanh một người phụ nữ đi ra, không lớn tuổi lắm, xấp xỉ người đàn ông này.

Người phụ nữ đi tới, nói với Lâm Nhị Hạ và Lâm Châu Nhi: “Hai cô đi theo tôi.”

“Vâng.”

Lại xoay người nhìn người đàn ông kia nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh, vị đồng chí này.”

Người đàn ông xua tay: “Đừng khách sáo.”

Lâm Châu Nhi an tĩnh đi theo sau.

Lâm Nhị Hạ đi theo người phụ nữ vào phòng nhỏ bên cạnh, bên trong có ghế dựa, phía trước còn có một cái gương, trên đất còn có tóc rơi.

Người phụ nữ cũng không nói lời vô nghĩa: “Các cô đều ngồi xuống đi, muốn cắt dài hay ngắn thì nói rõ với tôi.”