Chương 42: Đến Lúc Đó Chúng Ta Bắt Được Gà Rừng Sẽ Nướng Ăn

“Mẹ cháu và bà nội không cho chúng cháu ra ngoài chơi, nếu chơi cũng chỉ chơi ở trong nhà hoặc nhà bà nội cháu.” Diệp Thượng Đông trả lời có nề nếp.

Vẻ mặt Lâm Vĩnh Thuận tiếc hận: “Ai ui, vậy các cháu quá nghẹn khuất rồi, đứa bé lớn như vậy còn không được đi chơi.”

Diệp Thượng Tây ở bên cạnh gật đầu tán thành.

“Tiểu Bảo em trai các cháu thì cả ngày bắt châu chấu, xuống sông bắt cá tôm, có đôi khi còn hái quả dại, chơi với một đám bạn, cả ngày vui đến mức không biết về nhà.” Tuy Lâm Vĩnh Thuận nói hơi khoa trương, nhưng phần lớn thời gian của Lâm Ngọc Bảo đúng là chơi.

Diệp Thượng Tây nghe xong thèm đến mức sắp chảy dãi, trong lòng đều hâm mộ em trai Tiểu Bảo, ngay cả Diệp Thượng Đông trưởng thành hơn cũng không nhịn được hâm mộ.

Lâm Vĩnh Phong ở bên cạnh nhìn Lâm Vĩnh Thuận dỗ đứa bé, thì không nói gì.

“Không sao, đợi sau này các cháu có ngày nghỉ thì tới tìm cậu ba chơi, cậu ba dẫn các cháu leo cây bắt chim, đuổi gà rừng. Tiểu Trạch và Tiểu Bảo xấp xỉ tuổi các cháu, còn có thể dẫn các cháu chơi cùng với đám nhóc trong thôn.”

Lần này Diệp Thượng Tây liên tục vỗ tay tán thành: “Cậu ba, đến lúc đó chúng ta bắt được gà rừng sẽ nướng ăn.”

Lâm Vĩnh Thuận gật đầu: “Được, cậu ba còn biết nướng thịt, đặc biệt thơm.”

Diệp Thượng Tây đã hoàn toàn bị Lâm Vĩnh Thuận bắt được, ngay cả Diệp Thượng Tây cũng rất muốn đi, nhưng vẫn kiên trì nói.

“Cậu ba, đến lúc đó cháu sẽ hỏi mẹ cháu, mẹ cháu đồng ý chúng cháu sẽ đi.”



“Được, đó là nơi mẹ cháu lớn lên từ nhỏ, sao mẹ cháu có thể không đồng ý.”

Diệp Thượng Tây hoan hô, Lâm Vĩnh Thuận cảm thán trong lòng, đứa bé này…

Khờ giống y như Tiểu Bảo.

Lâm Hồng Anh bưng bát đi ra, nghe thấy tiếng hoan hô của Diệp Thượng Tây, còn có giọng nói không che giấu được vui vẻ của Diệp Thượng Đông thì cười hỏi:

“Có chuyện gì mà vui như vậy, cậu ba các con nói gì với các con thế?”

Diệp Thượng Đông không nói: “Không có gì ạ, mẹ, mẹ nấu xong rồi vậy chúng con đến nhà bà nội đây.”

Sau khi nói xong thì bưng thịt kho tàu rời đi, Diệp Thượng Tây thì có chút không nỡ đi.

Lâm Hồng Anh lau tay:

“Anh cả, anh ba, nhanh nghỉ ngơi rửa tay một lát chuẩn bị ăn cơm đi, vừa vặn bọn họ đều không ở nhà, cả nhà chúng ta ăn.”

Lâm Vĩnh Phong đáp một tiếng, hai người đặt rìu xuống chuẩn bị đi rửa tay.



Lâm Nhị Hạ và Lâm Châu Nhi bưng bát cơm đến nhà chính, một bàn nhỏ ngồi năm người vừa đủ, không tính là chen chúc.

Nước cơm ăn kèm với bánh bột ngô được làm từ bột mì trắng và bột ngô trộn lẫn, kèm thêm thịt kho tàu thơm ngon và dưa leo muối, là đồ ăn rất ngon.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện, ăn được nửa Lâm Hồng Anh cười hỏi:

“Anh ba, sao hôm nay không cướp ăn nữa, chẳng lẽ đồ ăn em làm không ngon bằng mẹ nấu?”

Lâm Vĩnh Thuận thong thả ung dung gắp một miếng thịt kho tàu nạc mỡ đan xen, nhai kỹ nuốt chậm.

“Em gái à, đồ ăn của em và mẹ nấu không phân cao thấp, hôm nay không có ai đoạt với anh, anh phải chậm rãi phẩm vị thịt mới được.”

Lâm Hồng Anh cười nói: “Được, nếu anh ba không ăn hết thì đóng gói mang về.”

Lâm Vĩnh Phong ở bên cạnh nhìn Lâm Vĩnh Thuận không đàng hoàng, nếu ông ấy dám nói mang về, Lâm Vĩnh Phong sẽ đánh ông ấy một quyền.

Lâm Vĩnh Thuận rất có nhãn lực không nói những lời này: “Em gái à, anh không để lại một ít cho em rể, lần sau anh không dám tới nhà em.”

Lâm Hồng Anh mỉm cười:

“Đây là nhà em, anh ba tới hay không liên quan gì tới anh ấy, muốn tới lúc nào thì tới lúc ấy, Nhị Hạ và Châu Nhi cũng vậy, đừng khách sáo.”