Chương 44: Trạm Phế Phẩm

Lâm Nhị Hạ ngồi xuống: “Vị đồng chí này, là tôi muốn cắt, cắt đến chỗ cổ.”

Vừa nói vừa khoa chân múa tay với người phụ nữ.

Người phụ nữ cầm lấy tóc Lâm Nhị Hạ: “Tuy tóc cô dài nhưng chất lượng kém, chỉ có thể cho 6 hào.”

Lâm Nhị Hạ không do dự: “Được, cô mau cắt đi.”

Người phụ nữ thấy Lâm Nhị Hạ đồng ý dứt khoát như vậy, cũng vui vẻ.

Cô ấy chỉ sợ người ta do dự, lúc thì nói cắt dài như vậy, lúc thì nói cắt ngắn như vậy, cắt xong còn khóc hu hu, phiền phức muốn chết.

Người phụ nữ cầm lấy kéo, giơ tay cắt xuống, tóc của Lâm Nhị Hạ lập tức ngắn tới cổ.

Lâm Nhị Hạ nhìn mình trong gương, lần này cô thấy rõ được gương mặt mình.

Bởi vì quá gầy dẫn tới xương gò má của cô hơi nhô ra, cộng thêm mặt thiên dài, chuyện này khiến diện mạo của cô trông khắc nghiệt.

Cũng may cô di truyền mày rậm mắt to của Lâm Vĩnh Thuận, đôi mắt sáng trong, môi mỏng, màu da ngăm đen, lại phối với mái tóc ngắn này, tổng thể cũng tầm trung.

Lâm Nhị Hạ cười với người phụ nữ kia: “Đồng chí, tôi có thể mượn kéo của cô một lát, cắt tóc mái phía trước hay không.”



Đồng chí nữ này rất dễ nói chuyện, một tay còn cầm đoạn tóc, tay khác cầm kéo đưa cho cô:

“Cô cứ dùng thoải mái, tôi cất tóc trước đã.”

Lâm Nhị Hạ cũng lưu loát nắm lấy tóc trên trán mình, chậm rãi cắt ngắn, biến thành tóc mái bất quy tắc, lộ ra mày rậm.

Tóc dài hai bên sườn phía trước tai cắt hơi ngắn chút, chỉ đến vị trí cằm, thoáng tân trang gò má thon gầy.

Tóc khô vàng giống như là nhuộm, trông có vẻ anh khí lại có tinh thần.

Kỹ xảo cắt tóc này là cô học được vào kiếp trước khi đi học, ba năm cấp 3 trên cơ bản đều là cô tự mình cắt tóc, không tốn một đồng.

Khi đồng chí nữ tiến vào, thì thấy Lâm Nhị Hạ còn sửng sốt, không nhịn được khích lệ.

“Tay nghề của đồng chí nữ này không tệ, kiểu tóc này đúng là có tinh thần.”

Lâm Nhị Hạ cười sang sảng: “Cảm ơn khích lệ, nếu cô có cần tôi có thể giúp đỡ.”

Đồng chí nữ cũng không từ chối: “Được, lần sau tôi nhất định sẽ tới tìm cô, tôi tên Triệu Thải Phượng, sau này tới trạm phế phẩm có chuyện gì tới tìm tôi là được.”

“Được, tôi tên Lâm Nhị Hạ, người công xã Trường Lâm, hiện giờ học lớp 10 trường trung học số 1 Bình Dao.”

“Đây là em gái tôi Lâm Châu Nhi, cũng học lớp 10 giống như tôi.”



Lâm Nhị Hạ nhìn Lâm Châu Nhi như sợ giao tiếp, muốn mở miệng lại không biết nói gì, muốn giới thiệu bản thân lại không mở miệng nổi, nên nỗ lực co rụt bả vai mình.

Triệu Thải Phượng cười nói:

“Là học sinh trung học à, học giỏi thật, sau này cố gắng tranh đấu vì nữ sinh chúng ta. Chị lớn hơn các em mấy tuổi, các em gọi chị là chị Thải Phượng là được, sau này các em có việc gì cứ tới tìm chị.”

Nói xong thì đưa sáu hào cho Lâm Nhị Hạ, Lâm Nhị Hạ cười nhận lấy, cũng không ở lại lâu.

“Được ạ, chị Thải Phượng, chúng em cầu còn không được ấy chứ. Chị bận việc trước đi, chúng em đi đây.”

“Được, các em về đi.”

“Chị Thải Phượng tạm biệt.” Lâm Châu Nhi nhỏ giọng tạm biệt Triệu Thải Phượng.

Triệu Thải Phượng không thèm để ý: “Các em trở về chú ý một chút, đừng chậm trễ trên đường đi.”

Lâm Nhị Hạ biết Triệu Thải Phượng nói gì, nói lời tạm biệt với Triệu Thải Phượng cùng Lâm Châu Nhi xong thì ra khỏi cửa hợp tác xã mua bán.

Hai người đi đường rất nhanh, hơn hai mươi phút đã thấy cửa trường cấp 3.

Lâm Châu Nhi im lặng đột nhiên mở miệng: “Chị năm, chị thật lợi hại, nói chuyện với ai cũng được hết, còn có thể kết bạn nhanh như vậy.”