Chương 42: Hợp lý hoá thông tin

Đại đội trưởng để cho kế toán nhanh chóng làm lá thăm, trong đó chỉ có một tờ ghi công việc, ai chọn được thì sẽ để người đó làm. Nhóm thanh niên trí thức lần lượt tiếng lên bốc thăm, cuối cùng người may mắn là Tống Triều. Những người khác nhìn hắn với vẻ hâm mộ và tiếc nuối, Tống Triều cũng rất vui vẻ, lần trước vị trí giáo viên Tống Triều cũng ứng tuyển, nhưng hắn biết có bạn tốt Tần Trạch Dương tham gia thì hắn cũng không có hy vọng gì, không trúng tuyển cũng chẳng có gì tiếc nuối cả. Lần này nhận được việc một phần là nhờ có Lâm Lâm, nhất định phải mời hai vợ chồng này một bữa ra trò mới được.

Việc quan trọng cuối cùng cũng đã hoàn thành, đại đội trưởng lên tiếng: "Tan họp." Mọi người lần lượt kéo nhau ra về, trên đường còn không thiếu những tiếng xì xào bàn tán về chuyện ngày hôm nay, đúng là có thể mang ra làm đề tài buôn dưa cả tháng.

"Chị Lâm Lâm, vừa rồi chị nói thật tốt." Vu Kim Phượng đi tới chỗ Lâm Lâm với vẻ cực kỳ hưng phấn, cô ấy trực tiếp khoác cánh tay Lâm Lâm, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trước.

"Chị Lâm Lâm, bán hàng ở Cung Tiêu Xã cảm giác như thế nào a? Có bận lắm không? Chị có quen những người bán hàng khác không? Em nghe nói ở Cung Tiêu Xã có nhà ăn cho công nhân, chị có ăn ở đó không? em nghe bảo trong nhà ăn thức ăn rất ngon a..." Vu Kim Phượng giống như một cô nhóc với mười vạn câu hỏi vì sao đặt ra liên tiếp các vấn đề.

"Dừng dừng dừng, em hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều như vậy chị biết trả lời câu nào trước." Lâm Lâm không thể không lên tiếng ngắt lời.

Người chung quanh nghe thấy Vu Kim Phượng hỏi, cũng khá tò mò, dựng lỗ tai chuẩn bị nghe Lâm Lâm trả lời.

"Chị bán hàng ở quầy vải, em đi mua vải rồi thì cũng biết công việc của chị rồi đó, chủ yếu là ai mua bao nhiêu thì mình cắt vải và nhận tiền thôi, khách hàng lúc có lúc không nên cũng không tính là quá bận. Chị ở chung một gian với quầy bán gia vị, người cũng khá dễ gần, lúc nào em tới Cung Tiêu Xã trên huyện chị sẽ giới thiệu em với chị ấy. Ở Cung Tiêu Xã có nhà ăn hai bữa, nếu ăn thì sẽ trả tiền, chị không nấu ăn nên mua vé ăn theo tháng cho tiện, chi phí cũng tiết kiệm hơn. Thức ăn thì kết hợp ba món bao gồm cơm, một món mặn, một món chay." Lâm Lâm giải đáp từng vấn đề của Vu Kim Phượng.

Những người đang hóng chuyện hít hà một hơi, mỗi ngày đều được ăn cơm trắng và món mặn a, bọn họ chủ yếu có lương thực phụ ăn là tốt lắm rồi, món mặn thì cũng chỉ dịp tết mới có, làm ở Cung Tiêu Xã tốt thật đó.



Có người lên tiếng châm chọc: “Lâm Lâm này, nghe nói đi làm ở công nhân đều là người có văn hoá, thiếu gì người bằng cấp cao hơn cháu, cháu mới tốt nghiệp tiểu học mà lãnh đạo cũng không nói gì sao?”

Vu Kim Phượng lên tiếng phản bác: “Chị Lâm Lâm vốn rất lợi hại, những người bằng cấp cao cũng chưa chắc ăn nói giỏi bằng chị Lâm Lâm đâu.”

Đám người nhớ tới lời Lâm Lâm nói trong cuộc họp cũng gật gù đồng ý.

“Vốn là đang có một người cùng cạnh tranh vị trí này với chị, người đó đã tốt nghiệp sơ trung. Nếu so sánh bằng cấp thì chị đúng là không bằng, nên chị đã nói với quản lý Cung Tiêu Xã: Đồng chí, tôi tuy rằng mới tốt nghiệp tiểu học, nhưng không phải vì tôi không muốn học nữa mà do hoàn cảnh gia đình không cho phép. Nhưng dù không học ở trường tôi vẫn luôn không buông bỏ việc học khi ở nhà, tôi vẫn luôn tự học, hiện tại đã học hết kiến thức sơ trung, nếu muốn quản lý có thể kiểm tra.” Lâm Lâm không để ý tới người kia mà quay sang nói với Vu Kim Phượng, mục đích của cô là chuẩn bị cho ngày sau tham gia thi đại học. Nếu sau này cô đỗ đại học chỉ với bằng tiểu học sẽ khiến người khác nghi ngờ, bây giờ cô nói đã tự học đến sơ trung, còn kiến thức cao trung lấy lý do là Tần Trạch Dương dạy, như thế sẽ hợp lý hoá được thông tin.

“Sau đó thì sao? Quản lý có kiểm tra không?” Có người không nhịn được tò mò muốn nghe Lâm Lâm kể tiếp.

“Sau đó tôi liền thành công nhận được công việc bán hàng.” Lâm Lâm nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện, mỉm cười tạm biệt Vu Kim Phượng rồi đi thẳng về nhà, khiến ai nấy đang mong chờ phần tiếp theo đều sững sờ.