Chương 43: Nói chuyện

Vừa vào tới cổng Lâm gia, một bóng dáng nhỏ bé chạy ra ôm lấy đùi Lâm Lâm, là con trai của anh cả Lâm, Lâm Dục Bằng: “Cô cô, cô có phần kẹo sữa cho cháu không?” Thằng nhóc về thấy em trai đang ăn kẹo sữa, biết là được cô cô mua về, nhóc đứng sẵn ở sân ngóng chờ Lâm Lâm nãy giờ.

“Có, có, để cô cô vào lấy cho cháu.” Lâm Lâm đi vào nhà chính lấy một nắm kẹo cho cháu trai cả, còn dặn dò cả hai đứa nhỏ: “Kẹo ăn ngon nhưng không được ăn nhiều, nếu không răng của các cháu sẽ bị sâu ăn mất đó, nhớ chưa?”

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”

Nói chuyện với hai đứa cháu xong, những người khác cũng lần lượt trở về, cha Lâm nói với Lâm Lâm: “Lâm Lâm, vào nhà đi.”

Nhìn thấy trong phòng đầy đủ mọi người, Lâm Lâm thắc mắc: “Cha, mẹ, làm sao vậy?”

Lâm Chính Nghĩa ngồi ở ghế gia chủ, tay vừa cuốn thuốc lá vừa nói: “Sau này con nói chuyện thì cũng nên chú ý, trong nhà mình nhiều người như vậy, có công việc tốt thì cũng nên nghĩ cho gia đình, kể cả có lấy chồng rồi thì cũng không nên hướng khuỷu tay ra ngoài.” Hôm nay lúc Lâm Lâm lên tiếng đề xuất công việc cho thanh niên trí thức ông ta đã không hài lòng, con gái có công tác tốt nhưng hai đứa con trai của ông còn chưa có đâu.

Lâm Lâm trợn trắng mắt, sao lại tiếp tục rồi: “Cha à, con cũng nói rõ rồi đó thôi, nếu cha thấy nhà mình ai làm được thì cứ đứng ra nhận, sao giờ lại đổ lỗi cho con.”

Cha Lâm trừng mắt tức giận: “Với miệng lưỡi của con mà biết hướng về người nhà thì công việc này đã thuộc các anh con rồi còn gì.”

Lâm Lâm thực đúng là cạn lời, dù cô có khả năng ăn nói thì cũng phải dùng lý lẽ mới thuyết phục chứ. Cô cũng không muốn tiếp tục đề tài vô bổ này nữa đâu.



“Đây là vải con mua về cho cha mẹ làm quần áo, mấy bọc thức ăn này thì mẹ sắp xếp nhé.”

Mọi người nghe vậy thì dời đề tài sang chuyện khác, cha mẹ Lâm nghe thấy mua vải cho mình thì tâm trạng cũng thoải mái hơn.

“Công việc ở Cung Tiêu Xã thế nào?” Cha Lâm hỏi.

“Cũng ổn ạ.” Lâm Lâm đáp.

“Tiền lương đã lấy về rồi chứ?” Mẹ Lâm thì tương đối quan tâm vấn đề này.

“Lấy rồi ạ, hàng tháng con còn phải chi tiêu tiền ăn ở nhà ăn, mỗi tháng sẽ đưa cho cha mẹ 10 đồng, đây là tiền tháng này.” Lâm Lâm còn có tiền kiếm thêm chỗ dây buộc tóc, mỗi tháng cô mua đồ đạc bồi bổ cho Lâm gia cộng thêm 10 đồng đã là hơn nửa tháng tiền lương của cô rồi, vì chiếm cơ thể của nguyên thân nên cô cũng không đắn đo gì chuyện đưa tiền cho cha mẹ Lâm.

Ở nông thôn không có cách kiếm thu nhập, chỉ có xuống ruộng kiếm công điểm, sau đó đợi đến mùa thu hoạch được phân phát lương thực và tiền công. Lương thực thì đủ ăn cho gia đình tới vụ thu hoạch tiếp theo, còn tiền công một năm của một người cũng chỉ được mấy chục đồng, tính ra cũng không quá dư giả. Mỗi tháng Lâm Lâm đưa về 10 đồng là một con số rất lớn. Mẹ Lâm hài lòng nhận tiền. Hai vợ chồng anh cả anh hai nghe cô út nói vậy cũng vui vẻ, tiền này vào tay mẹ Lâm thì sau này chính là tài sản chung của gia đình.

“Lâm Lâm này, thời điểm con đi làm thì cũng giúp các anh con chú ý một chút. Có công việc gì thì phải nhớ đến các anh của mình, sau này bọn nó sống tốt thì cũng giúp đỡ được cho con.” Cha Lâm lên tiếng nhắc nhở.

“Con biết rồi, con sẽ lưu ý.” Lâm Lâm biết cả cha mẹ Lâm đều có tâm lý trọng nam khinh nữ, đây cũng chỉ là quan niệm chung của hầu hết cha mẹ không chỉ ở thời đại này mà đến hiện đại vẫn còn. Đối với họ, sau khi về già chỉ có thể dựa vào con trai, còn con gái đã gả ra ngoài thì là con người ta. Lâm Lâm là con gái trong nhà, mặc dù cha mẹ Lâm có thiên vị con trai nhưng đối xử với con gái cũng không quá tệ. Nếu cha mẹ Lâm không làm gì quá mức thì cô cũng không cần so đo.