Chương 41: Phản biện

"Tiện nghi người ngoài? Nhóm thanh niên trí thức bọn họ người lâu nhất thì cũng đã ở thôn được bảy tám năm, ngắn nhất cũng được một hai năm, công việc bọn họ làm để kiếm công điểm có khác gì mọi người không? Tại sao giờ có công việc tốt thì lại không đến lượt bọn họ? Chưa kể thanh niên trí thức về nông thôn là hưởng ứng theo lời quốc gia kêu gọi, bọn họ tới là để xây dựng phát triển cùng với thôn Nam Khê, cho nên bọn họ cũng là một phần tử của thôn. Đại đội trưởng mở cuộc họp hôm nay đã là thể hiện được tính công bằng minh bạch cho mọi người lựa chọn ra người thích hợp nhất, nếu mọi người có ý kiến, không muốn để thanh niên trí thức nhận công việc này thì cũng có thể tự mình đứng ra đảm nhận, đúng không? Còn nếu chỉ biết ngăn cản mà không có biện pháp giải quyết thì chính là đang cố ý làm trì hoãn công việc sản xuất của toàn đại đội." Vốn dĩ Lâm Lâm cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là nhóm thanh niên trí thức đều là người có trình độ văn hóa cao, để họ chấm công điểm cũng phù hợp. Nếu mọi người không đồng ý cũng không sao, nhưng mượn việc này đứng ra chỉ trích cô thì đừng nói Lâm Lâm cô không nể mặt.

Mấy người vừa rồi còn nhao nhao lên tiếng, nghe thấy bị nói là đang làm trì hoãn việc sản xuất của đại đội thì đều không dám nói gì nữa, tội danh này bọn họ cũng không gánh nổi. Nhiều người nhìn về phía Lâm Lâm, không ngờ bình thường cô chỉ ở trong nhà, cũng không nói chuyện nhiều với người khác mà khi đáp trả thì miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.

Riêng Vu Kim Phượng ngồi ở phía xa nhìn Lâm Lâm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chị Lâm Lâm thật là lợi hại, vừa rồi cô ấy còn đang lo lắng khi thấy chị Lâm Lâm bị mọi người làm khó kìa.

Phía nhóm thanh niên trí thức cũng nhìn Lâm Lâm với vẻ bất ngờ, ban đầu bọn họ còn thấy cô vừa là người nông thôn, lại mới chỉ tốt nghiệp tiểu học hoàn toàn không xứng với Tần Trạch Dương chút nào. Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn thì Tần Trạch Dương sẽ không cưới cô. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, dù là người có bằng cấp như bọn họ cũng chưa chắc có khả năng phản biện tốt như cô đâu. Hơn nữa, Lâm Lâm còn đang lên tiếng vì bọn họ nữa, ai cũng nhìn cô với vẻ cảm kích. Tống Triều trong đám người cũng rất hả hê, hắn còn tiếc nuối vì Tần Trạch Dương không có mặt ở đây để chứng kiến cô vợ nhỏ của anh mạnh mẽ áp đảo mọi người như thế nào, hắn nhất định phải ghi nhớ để thuật lại cho bạn tốt mới được.

Đại đội trưởng trước đó còn đang đau đầu vì chuyện này, không ngờ Lâm Lâm nói vài câu đã trấn áp được đám thôn dân, ông ấy mỉm cười hài lòng: "Được rồi, nếu như có ai không đồng ý để thanh niên trí thức nhận công việc này thì tự đứng lên đề cử. Chỉ cần đọc được hết tên trong danh sách chấm công điểm này mà không bị sai thì công việc sẽ thuộc về người đó. Nếu không ai làm được thì tôi sẽ chọn người trong nhóm thanh niên trí thức."

Có vài người biết chữ không cam lòng đứng lên thử sức, đọc được vài cái tên liền ấp úng, người làm tốt nhất cũng chỉ đọc được một phần tư danh sách. Đến lúc này mới không còn ai có ý kiến gì nữa.

"Chỉ có một vị trí chấm công điểm, nhóm thanh niên trí thức nhiều người như vậy thì ai sẽ làm?" Có người chưa sợ loạn lên tiếng châm ngòi. Hừ, công việc tốt thế này không tin bọn họ sẽ nhường nhau đâu.

"Chuyện này đơn giản, rút thăm là công bằng nhất.” Đại đội trưởng quyết định rất nhanh, nhóm thanh niên trí thức đều là người có văn hóa cao, trúng ai cũng không có vấn đề gì.