Chương 19: Mua Vải

Lâm Lâm nghe đến đây cũng không cố tình đưa đẩy thêm: “Vậy được rồi, em thấy chị thực sự rất muốn dây buộc tóc này, chỗ này em có hơn 10 chiếc, chị muốn lấy mấy chiếc, em đây cũng không phải người đầu cơ trục lợi, mỗi chiếc chị chỉ cần đưa cho em 1 mao 2 phân là được.”

Giá này đối với công nhân một tháng được mấy chục đồng như các cô cũng không tính là cao, Ngưu Đại Nữu liền lấy 10 chiếc, về chia cho đám chị em công nhân lúc nãy, còn lại mang về cho mình và hai con gái dùng.

Lâm Lâm cho tay vào túi lấy đủ ra 10 dây buộc tóc đưa cho Ngưu Đại Nữu, tất cả các mẫu đều rất đẹp nên Ngưu Đại Nữu cũng không có ý kiến gì liền thanh toán tiền.

Ngưu Đại Nữu mỹ mãn chọn ra một cái mình thích nhất, tháo sợi dây trên đầu xuống liền lấy dây cột tóc có hình cái nơ màu đỏ có đính dây tua rua màu trắng buộc lên đầu. Ra khỏi hẻm nhỏ, mấy nữ công nhân đang đứng đợi thấy vậy liền xúm lại hỏi, Ngưu Đại Nữu nói đợi vào xưởng sẽ chia rồi kéo các cô ấy đi.

Cứ như vậy hơn nửa tiếng Lâm Lâm đã bán được cho thêm mấy tốp nữa, càng bán càng quen tay, có những tốp sau đó cô còn mạnh dạn bán ra 20 cái một lần. Tổng làm ra 80 cái, 1 cái cô tự mình dùng, tiền lãi thu về được là 7 đồng 9 mao. Ở thời đại này một công nhân lương một tháng có mấy chục đồng, cô tính thời gian làm ra sản phẩm và bán cũng chỉ mất hai ngày thu về được 8 đồng. Vậy một tháng bán đều đặn có thể được hơn 100 đồng.

Lâm Lâm cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cầm theo số tiền đầu tiên cô kiếm được ở niên đại này. Cô đi tới chỗ Tần Trạch Dương đang đợi, vì anh là đàn ông nên cũng không tiện đứng cùng đám nữ công nhân, anh chỉ đứng từ xa nhìn cô đảm bảo cô không gặp nguy hiểm gì là được.

Sau khi biết số tiền Lâm Lâm thu về, Tần Trạch Dương cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới dây buộc tóc nho nhỏ này có thể kiếm được tiền như vậy.

“Sau này em sẽ làm một lần nhiều hơn một chút, đợi tích góp mấy ngày rồi đi bán một lần, như vậy sẽ không phải đi lại nhiều.” Lâm Lâm cao hứng nói kế hoạch tương lai.

“Hiện tại không cho phép làm buôn bán, em cũng không cần quá mạo hiểm, không có anh đi cùng thì tuyệt đối không được tự mình tới, biết không?” Tần Trạch Dương có chút lo lắng Lâm Lâm thấy việc buôn bán tốt, liền không màng nguy hiểm một mình đi bán dây buộc tóc.

“Anh yên tâm, em biết rồi.” Lâm Lâm cam đoan.

“Đi thôi, chúng ta lại đến Cung Tiêu Xã, em muốn mua vải may quần áo cho anh và chuẩn bị thêm vật dụng làm dây buộc tóc.” Tần Trạch Dương nghe thấy cô muốn may quần áo cho mình khoé môi khẽ cong lên, liền để mặc cô kéo mình đi.



Lâm Lâm lại tới quầy vải lần trước, mặc dù thái độ của nhân viên bán hàng quầy đó không mấy hoà nhã. Hơn nữa khi cắt vải cô để ý cô ta đo vải còn cắt xén một ít, nhưng cả Cung Tiêu Xã cũng chỉ có một quầy vải nên cũng không có cách nào. Cô cũng không phải người tính toán chi li, không ảnh hưởng quả nhiều thì cô cũng mặc kệ. Huống chi người bán hàng ở Cung Tiêu Xã thì may ra mới có một hai người niềm nở với khách hàng, chứ đa số đều lên mặt bán hàng theo tâm trạng.

Tời quầy vải, thấy người bán vải đang cùng người khác nói chuyện, cũng không thèm quan tâm khách tới. Lâm Lâm tiến tới chọn vải, cô chọn được hai thước vải màu đen và màu trắng.

“Em thấy hai cái này may áo không tồi, màu đen có thể mặc lúc đi làm, màu trắng có thể mặc đi chơi hoặc vào thành.” Lâm Lâm nghĩ thầm với vẻ ngoài xuất chúng như anh thì dù có mặc bao tải lên người vẫn sẽ đẹp thôi. Thực ra cô còn muốn chọn vải xanh lục màu quân đội may quần cho anh nhưng tài chính hiện tại không cho phép a, đành đợi lần sau vậy.

“Được.” Tần Trạch Dương đương nhiên sẽ không phản đối.

Hai người đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên tiếng một người phụ nữ trung niên: “Này cô, tôi muốn 1 thước vải màu nâu.”

Người bán hàng rốt cuộc dừng nói chuyện, lấy ra thước đo và kéo bắt đầu cắt. Thời điểm cắt còn cố tình lệch kéo đi.

“Có người bán hàng như cô sao? Cô cho rằng tôi không nhìn thấy hả? Kích cỡ vải cô đo và cắt có giống nhau sao? Chỗ vải này rõ ràng không đủ 1 thước.” Người phụ nữ cũng không phải dạng vừa, thấy vải của mình bị cắt bớt liền hùng hổ mắng.

“Không muốn mua thì đi chỗ khác, ở đây ồn ào cái gì? Tôi cầu bà mua ở đây hay sao?” Người bán hàng kiêu căng ngạo mạn nói.

“Bà đây hôm nay mà không lấy được một lời giải thích rõ ràng, cứ ở đây không đi đấy.” Người phụ vén tay áo lên hung tợn trừng cô ta.

Người xung quanh vây xem náo nhiệt, còn sôi nổi nghị luận.