Chương 18: Buôn Bán

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới Lưu gia.

“Hôm nay lại đi trấn trên hả?” Chú Lưu đang đánh xe hỏi.

“Vâng, có chút đồ vật mua còn thiếu cần vào trong trấn ạ.” Lâm Lâm cười đáp.

Thực ra cô định đi huyện thành nhưng cũng không cần nói rõ với chú Lưu. Thứ nhất, ở trong trấn khá gần thôn sẽ rất dễ gặp phải người quen khó có thể giải thích. Thứ hai, ở huyện thành phát triển hơn, người ở đó khả năng chi tiêu cũng tốt hơn, buôn bán sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với trấn nhỏ.

Hai người thuần thục ngồi trên xe trâu kéo, xe đón ánh mặt trời chậm rì rì đi về phía trước.

Vẫn giống lần trước bắt tuyến xe lên huyện, hơn 7 giờ là đến nơi. Cô âm thầm nghĩ nhất định phải tích góp tiền mua một chiếc xe đạp để đi cho thuận tiện, nếu đi xe đạp không cần ngồi xe kéo hay đợi xe tuyến, đi thẳng lên huyện cũng không mất đến hai tiếng đồng hồ.

Đến huyện thành Lâm Lâm còn đang cân nhắc đi nơi nào bán hàng thì tốt. Tần Trạch Dương ở bên cạnh kiến nghị: “Ở phía đông có xưởng dệt, bên trong có nhiều nữ công nhân.”

Lâm Lâm ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nữ công nhân nhiều chắc chắn sẽ có nhu cầu, lương tháng của họ cũng không tệ, đúng là nguồn khách hàng tiềm năng. Cô nhìn Tần Trạch Dương ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái, anh nếu không muốn đi làm nhà khoa học, có thể nghĩ tới việc kinh doanh nha.

Tần Trạch Dương thấy cô nhìn mình như vậy, trong lòng cũng thập phần vui vẻ.



Lâm Lâm xem đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 10. Công nhân xưởng dệt 8 giờ vào làm, hiện tại đi qua đó là vừa vặn.

Người làm công nhân xưởng may sẽ được xưởng cấp cho nhà ở, nếu không ở nữa thì phải bàn giao lại. Khu nhà ở của công nhân cách xưởng may khoảng 200 mét, Lâm Lâm chọn một vị trí nằm giữa xưởng may và khu nhà ở của công nhân. Từ xa nhìn thấy có tốp công nhân nữ bắt đầu đi tới, cô khẽ mở miệng túi đựng dây buộc tóc lộ ra một phần đặt dưới chân. Sau đó tháo sợi dây con thỏ trên đầu xuống làm bộ từ từ buộc tóc. Quả nhiên, cách làm này thu hút được một tốp nữ công nhân khoảng năm người.

Trong đó có một nữ công nhân có vẻ là người tinh ý nhất nhìn thấy Lâm Lâm đang buộc tóc, lại thấy trong khe hở miệng túi dưới chân cô có mấy mẫu dây buộc tóc nhìn vừa đẹp vừa lạ mắt, cô ta liền đi tới dò hỏi: “Vị đồng chí này, dây buộc tóc này là cô mua ở Cung Tiêu Xã hả?”

“Không phải, đây là tôi tự mình làm.” Lâm Lâm đáp, ngừng một chút cô nói tiếp: “Tôi đang định đi tới thăm nhà bác họ, nhà bác ấy nhiều con gái, tôi liền làm dư mấy cái dây buộc tóc, tính toán làm quà tặng cho các cô ấy.”

Vị nữ công nhân kia cũng là người cơ linh, nghe ý tứ liền hiểu: “Em gái này, em còn có bao nhiêu dây buộc tóc, nếu dư thì để cho chị một cái, chị cũng không phải muốn lấy không đồ của em, chị với em đổi.”

Mấy nữ công nhân khác đứng cạnh nghe vậy cũng rối rít muốn đổi, nữ công nhân dẫn đầu kia quay sang thương lượng với bốn người còn lại, thấy họ gật đầu liền kéo Lâm Lâm đến một ngõ nhỏ sau đó móc ra mấy tờ tiền.

“Chị cũng không có đồ vật gì đổi được, em báo một cái giá, chị đổi với em mấy cái nhé.”

Lâm Lâm sắc mặt khó xử: “Nhưng là mấy cái kia em làm cho mấy chị em họ, cũng chỉ làm dư một ít để tự mình dùng thôi.”

“Cái này em tự làm nên cũng thuận tiện hơn, em đổi cho chị mấy cái này, sau đó lại làm thêm cho mấy chị em của em. Hôm nay chúng ta gặp nhau coi như kết giao thêm bạn bè, chị là công nhân xưởng dệt may Đông Thành, tên là Ngưu Đại Nữu, nếu sau này em có chuyện gì cần, có thể đến tìm chị hỗ trợ.” Ngưu Đại Nữu là thực sự thích kiểu dây buộc tóc như thế này, mỗi ngày đi làm phải dùng dây sợi buộc tóc rất mất thời gian, đã thế trong lúc làm việc lại dễ bị tuột. Nhìn cô gái này dây buộc thực chắc chắn, lúc nãy thấy cô chỉ cần cuốn tay hai vòng là đã buộc gọn tóc trên đầu, buộc lên tóc nhìn còn rất đẹp mắt nữa.