Chương 20: Đánh Nhau

“Cái cô bán hàng ở quầy vải kia tôi đã sớm xem không vừa mắt, gian dối thủ đoạn, tôi cũng từng mua vải ở chỗ này mấy lần, về nhà đo lại đều bị cắt thiếu đấy.”

“Đúng vậy, tôi cũng từng bị, nhưng khổ nỗi cũng chỉ có chỗ này bán vải, không mua không được.”

“Bà muốn làm gì?” Người bán hàng lúc này mới bắt đầu luống cuống. Cô ta bán hàng ở đây bao nhiêu năm, cũng thường xuyên bán hàng cắt xén không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần cắt cô ta chỉ cố ý lệch đi vài phân, mỗi tháng tích góp về hơn một hai thước vải, nếu không chú ý cũng sẽ không bị phát hiện. Dù khách hàng về nhà kiểm tra lại thấy bị thiếu một chút cũng không ý kiến gì. Đây đúng là lần đầu tiên cô ta gặp phải người trực tiếp làm loạn như vậy.

“Làm gì à? Bà đây hôm nay liền muốn trị loại người gian dối thủ đoạn như cô đấy. Lần trước mua ở đây hai thước vải, về nhà cắt may thì thấy chỉ có một thước chín, tôi đã nghi mà, vừa rồi thấy cô rõ ràng chệch kéo đi để ăn gian, cô có dám đo lại chỗ vải vừa cắt cho tôi không hả?” Người phụ nữ nhào tới chỉ vào mũi cô ta mắng.

“Bà cút đi, đừng có vu oan giá hoạ cho người khác, tôi không bán hàng cho loại người như bà nữa.” Cô ta nói rồi đưa tay đẩy người phụ nữ kia ra.

Người phụ nữ không giữ được thăng bằng bị đẩy ngã bịch xuống đất. Bà ta điên tiết đừng dậy lao về phía người bán hàng kéo tóc tát tới tấp. Hai người liền nhào vào đánh nhau.

Tần Trạch Dương thấy tình huống này có chút loạn vội kéo Lâm Lâm ra phía sau lưng mình để tránh làm cô bị thương. Lâm Lâm đứng ở phía sau anh cái gì cũng đều không nhìn thấy, anh giống như một ngọn núi che chắn trước mặt cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

“Đều nhường đường, đều nhường đường, công an tới.”

“Đừng đánh, đừng đánh nữa, công an tới.”

Theo tiếng nói liền trông thấy hai người mặc đồng phục công an đi tới đem hai người kia tách ra. Sau khi kéo ra liền trông thấy người phụ nữ trung niên đầu tóc rối bời, trên mặt cũng có mấy vết cào. Mà người nhân viên bán hàng kia lại càng thê thảm, đầu tóc không nói nhưng trên mặt bị đánh sưng vù bầm tím nhìn không ra hình dáng ban đầu.

“Đều theo chúng tôi về đồn công an. Nhìn bộ dáng này của các người xem, có chuyện gì không thể giải quyết, đánh cái gì mà đánh, muốn tạo phản à?” Một vị công an khuôn mặt chữ điền nghiêm túc phê bình.

“Là bà ta động thủ đánh người trước, đồng chí công an, mong các anh lấy lại công bằng cho tôi.” Người bán hàng cáo trạng trước nói.

“Cô đừng có già mồm, chính cô đẩy tôi trước. Ban đầu tôi tới đây mua vải, cô ta lại còn ăn bớt cắn xén thiếu vải cho tôi, đồng chí công an, các anh hãy bắt cô ta đi, loại người này chính là sâu mọt có hại cho xã hội chủ nghĩa.” Người phụ nữ cũng không cam lòng yếu thế.

“Đều im miệng, cùng chúng tôi về đồn công an giải quyết.” Công an nói xong liền đem hai người mang đi.



“Bị mang đi cục công an, vị trí người bán hàng này xem ra cần đổi người rồi.” Người bán đồ tráng men và bán chổi lông gà tám chuyện.

“Ai bảo cô ta không biết điểm dừng, tôi đã sớm nói cô ta kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà, hiện tại chắc là đang hối hận đi.”

“Cho hỏi ai làm quản lý ở đây vậy? Tôi muốn mua vải, nơi này không có người phụ trách bán hàng, hẳn là nên an bài một người đến đứng tạm đi.” Lâm Lâm đi tới hỏi hai người.

“Để tôi đi hỏi lãnh đạo, cô chờ một chút.” Dứt lời người bán chổi lông gà đứng dậy nói với người còn lại: “Giúp tôi trông một lát.”

Đợi qua khoảng 10 phút, rốt cuộc đã trở lại.

“Chúng ta hiện tại không có đủ người, qua mấy ngày nữa sẽ tìm người đến thay thế cho Thuý Hồng kia, tạm thời tôi sẽ phụ trách quầy hàng này.” Một người đàn ông trung niên nói, sau đó quay qua Lâm Lâm hỏi: “Vị khách này muốn mua loại vải gì?”

Lâm Lâm vừa rồi đã chọn được vải, liền chỉ vào cuộn vải màu trắng và đen: “Hai mẫu này mỗi cuộn cắt cho tôi 1 thước, lấy thêm cho tôi 6 bọc vải lẻ.”

Người bán hàng lần này đo cắt rất cẩn thận: “Tổng cộng 8 đồng 4 mao, cộng thêm hai phiếu vải.”

Tần Trạch Dương tiếp nhận vải, Lâm Lâm thanh toán tiền cùng phiếu. Sau đó cô mua thêm 50 dây chun quần và kim chỉ là tiêu hết sạch số tiền có trên người. Mới cầm tiền trong tay mà hiện tại đã không còn đồng nào a, ngay lập tức Lâm Lâm lấy lại tinh thần. Không sao, phải tiêu được thì mới kiếm được.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Ra khỏi Cung Tiêu Xã đã là hơn 10 giờ.

Tần Trạch Dương muốn dẫn Lâm Lâm đi tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, nhưng Lâm Lâm không muốn, cô vừa nghĩ tới sẽ gặp lại Lữ Hiểu Yến kia liền thấy bực bội.

Lúc này Lâm Lâm nhìn thấy phía trước có quầy bán bánh bao thịt: “Em muốn ăn bánh bao thịt.”

Tần Trạch Dương nghe vậy liền dẫn cô đi tới dưới một thân cây nói: “Anh đi mua cho em, em ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút nhé, anh sẽ về ngay.”