Chương 12: Phản Kích

“Ách, vị nữ đồng chí này, tôi chính là đối tượng của anh ấy, cô không có cơ hội.” Lâm Lâm cảm thấy đối phương không đem chính mình để vào mắt, cô lớn như vậy đứng ở đây cô ta không nhìn thấy sao?

“Đúng vậy, vị nữ đồng chí này, tôi đã có người làm bạn cách mạng cả đời.” Tần Trạch Dương dứt khoát nói.

Lữ Hiểu Yến lúc này mới nhìn đến Lâm Lâm, đánh giá từ trên xuống dưới thấy cô một thân quần áo vụn vá khắp nơi liền khinh thường bĩu môi: “Đồng chí, anh sao lại coi trọng loại người nhà quê như cô ta chứ? Tôi chính là người làm việc ở tiệm cơm quốc doanh, có hộ khẩu ở trong huyện thành.”

“Đồng chí, mong cô giữ tự trọng.” Tần Trạch Dương đen mặt nói.

Lâm Lâm trợn trắng mắt, đến lúc này thì cô cũng không muốn nhịn nữa: “Vị đồng chí này, cô đây là muốn chia rẽ mối quan hệ của người khác? Có tin tôi tố cáo cô không? Hơn nữa, ngài chủ tịch đều đã nói đoàn kết chính là sức mạnh, cô đây là không muốn đoàn kết nhân dân lao động chúng ta đúng không? Lui một vạn bước mà nói, lương thực cô đang ăn vẫn là do chúng tôi trồng ra đấy, cô còn dám ở đây khinh thường người nông dân.”

Lữ Hiểu Yến bị chọc tức điên, cuối cùng là đầu bếp bên trong đứng ra hoà giải: “Mọi người xin bớt giận, tức giận không tốt cho thân thể, Hiểu Yến mau xin lỗi khách đi. Hai vị đồng chí muốn ăn gì, để tôi làm.”

Lữ Hiểu Yến không tình nguyện nói xin lỗi, đi vào bên trong không muốn ra nữa.

Tần Trạch Dương chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Lâm Lâm, thật giống như một con mèo nhỏ vẫn luôn nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng, bỗng nhiên một ngày lại mở ra móng vuốt cào người. Thực sự rất đáng yêu!

Lúc hai người về tới thôn Nam Khê đã là 3 giờ chiều. Tần Trạch Dương xách túi đồ đi theo Lâm Lâm về Lâm gia.

“Cô cô, cô cô, có bánh rán hành mà con muốn hay không a, còn có cả anh trai nữa.” Thấy Lâm Lâm về tới, cháu trai nhỏ liền chạy tới ôm chân Lâm Lâm, hướng cô làm nũng.

“Ai nha, cô mua nhiều đồ quá nên quên mất, không có bánh rán hành của Huy Huy rồi, làm sao bây giờ?” Lâm Lâm nhìn thấy cháu trai nhỏ bộ dáng tham ăn đáng yêu, liền cố ý trêu chọc. Nghe vậy cái miệng nhỏ chu lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.



“Lớn như vậy rồi, đừng có trêu đứa nhỏ, mua rồi thì mau lấy ra cho bọn nó.” Mẹ Lâm đang ở trong vườn trồng ít rau xanh cho cho nhà ăn, thấy Lâm Lâm về liền dừng tay đi ra nói.

“Huy Huy đừng khóc, cô cô đùa con thôi.” Mẹ Lâm quay qua dỗ cháu trai.

Lâm Lâm bị mẹ Lâm giáo huấn cũng không giận, xoay người vào phòng khách, mở một trong những bọc túi Tần Trạch Dương đã đặt trên bàn.

Huy Huy vẫn luôn đi phía sau Lâm Lâm, nghe thấy bà nội nói vậy liền nín khóc. Sau đó nhìn thấy Lâm Lâm lấy ra bánh rán hành mình muốn, gương mặt nhỏ lập tức cười toe toét.

Lâm Lâm lại lấy từ bọc đồ cắt ra miếng thịt tầm một cân và một túi điểm tâm đưa cho Tần Trạch Dương mang về chỗ thanh niên trí thức. Điểm tâm này là Tần Trạch Dương mua mấy túi về cho người nhà Lâm Lâm.

Phần thịt còn lại thì cô mang tới phòng bếp, từ sau khi Lâm Lâm xuyên tới đây cũng chưa được ăn qua bữa thịt nào, người trong nhà nhìn ai cũng xanh xao vàng vọt. Hôm nay mua được ít thịt trở coi như giúp mọi người cải thiện bữa ăn. Những đồ vật còn lại cô chỉnh lý một chút rồi cất vào phòng mình, vải vóc Tần Trạch Dương mua cho bản thân cô cũng không có biết may quần áo. Trước kia nguyên chủ cũng có học may vá, nhưng cơ hội may quần áo cũng không nhiều, cô có thể dựa vào cớ này cộng thêm chuyện bị rơi xuống nước nên bị quên một số chuyện để nhờ mẹ Lâm may giúp.

Mẹ Lâm tiến vào phòng bếp nhìn thấy chỗ thịt cô mua về, lập tức liền kéo Lâm Lâm lại hỏi: “Thịt này là con mua hay Trạch Dương mua? Sao lại tốn tiền đi mua thịt, giá thịt cũng đâu có rẻ?”

“Mẹ, cả nhà rất lâu rồi chưa được ăn thịt, con nghĩ mua một chút đỡ thèm, cũng không phải là ăn thường xuyên, thỉnh thoảng mua một chút cũng không tốn kém bao nhiêu. Tiền mua thịt này là mấy mao con tiết kiệm được trong mấy năm nay, hiếm khi mới có dịp lên huyện thành nên mới mua.” Lâm Lâm đáp.

“Vậy phiếu thịt ở đâu con có?” Mẹ Lâm thắc mắc.

“Không cần phiếu, thịt này con mua ở chợ đen, chỉ là giá cao hơn một chút so với bình thường.”

“Chợ đen? Con đi chợ đen?.” Mẹ lâm hoảng hốt.