Chương 11

Đúng là mở mang tầm mắt, bà ta nhất định phải truyền ra ngoài, vạch trần bộ mặt giả tạo của mẹ kế tốt Tần Mỹ Lan.

Tham quan phòng ốc xong, hai người ngồi xuống trò chuyện.

Hoa Tú Ni nhìn gò má hốc hác của Thẩm Diểu Diểu, da nhợt nhạt, càng nói càng có vẻ rầu rĩ.

Bà ta không khỏi nói: "Năm nay tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên có kế hoạch cho mình, sắp phải về quê rồi."

Thẩm Diểu Diểu: "Thím có kiến nghị gì?"

Hoa Tú Ni nghĩ ngợi rồi nói: "Về công việc thì thím không cách nào giúp được cháu, nhưng thím có thể giới thiệu đối tượng cho cháu, sau khi lập gia đình thì cũng không cần về quê nữa."

Một mặt, cô gái này quá đáng thương, khiến người ta thương cảm. Mặt khác, bà ta có thể kiếm thêm chút tiền mai mối.

Thẩm Diểu Diểu: "Được ạ! Nếu cháu hài lòng, chắc chắn sẽ cho thím một món quà lớn."

Cô không bài xích kết hôn, chỉ cần sống tốt là được!

Nhưng muốn kết hôn cũng không phải kết hôn đại, phải lựa chọn cẩn thận mới có thể sống tốt.

Hoa Tú Ni cười khì, nghĩ đến lát nữa về nhà hỏi chồng bà ta, chồng bà ta quen nhiều người.

Bà ta vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, thím chắc chắn sẽ chọn kỹ cho cháu, đảm bảo cháu hài lòng."

Tám giờ tối.

Tần Mỹ Lan làm xong thủ tục nhập viện thì đến phòng bệnh, thấy sắc mặt Thẩm Kiến Quốc tái nhợt thì bĩu môi.

Đã bị đánh thành thế này rồi mà còn bảo vệ con gái ruột của ông, đúng là đáng đời!

"Mẹ, con buồn ngủ rồi." Thẩm Bảo Sơn dụi mắt nói.

Tần Mỹ Lan nắm tay con trai rồi lại nhìn con gái: "Mẹ đưa hai đứa về."

Một gian phòng bệnh có ba giường đơn, nhưng đều có người, có cả người chăm bệnh, có nam có nữ, bà ta không yên tâm để con trai và con gái ở đây.

Con trai còn nhỏ dễ bị bắt cóc, con gái xinh đẹp dễ bị bắt nạt.

Đâu đâu cũng có người xấu, phải đề phòng một chút.

Vừa nghe phải về nhà, Tɧẩʍ ɖυng Dung rụt cổ lại, sợ hãi nói: "Con không dám về, bây giờ Thẩm Diểu Diểu hung dữ lắm, ngay cả cha ruột nó còn dám đánh."

Trong phòng bệnh có người chưa ngủ lập tức căng thẳng, dỏng tai lên nghe.

Không ngờ lại có đứa con gái bất hiếu đến thế, dám ra tay đánh cả cha ruột.

Tần Mỹ Lan liếc mắt để ý thấy động tĩnh trong phòng bệnh, thế là tỏ ra tổn thương, nói: "Là mẹ làm mẹ kế không tốt, không dạy được nó."

"Có ăn có uống còn cho nó đi học cấp ba, nào có không tốt chứ, mẹ nhiều nhất cũng làm được đến mức này rồi." Tɧẩʍ ɖυng Dung lớn giọng phản bác.

Người trong phòng bệnh gật đầu đồng ý, có mẹ ruột còn không cho con gái đi học đấy.

Tần Mỹ Lan cười khổ: "Là tôi làm chưa đủ."

"Tôi thấy ấy, là tính tình cô còn dễ quá." Một bà cụ trong phòng bệnh không nhịn được, nói.

Già rồi, không chịu được chuyện con cái bất hiếu.

Tần Mỹ Lan cười gượng, không nói gì nữa.

Ngược lại, Tɧẩʍ ɖυng Dung vô cùng bất bình cho mẹ mình, cô ta lải nhải nói xấu Thẩm Diểu Diểu.

Nào là động tay bóp cổ mẹ kế, ra tay đánh cha ruột, cướp phòng của chị gái, cuối cùng còn không quên điểm tên chỉ họ.

Thế là tiếng xấu của Thẩm Diểu Diểu từ trong phòng bệnh dần lan truyền ra ngoài.

Thẩm Diểu Diểu đang ở nhà Hoa Tú Ni nói chuyện với Ba Đóa Hoa, hoàn toàn không hề hay biết, mà cho dù biết thì cô cũng chẳng quan tâm.

Mấy thứ như lời đồn, chỉ có tác dụng với người thích sĩ diện và lòng tự trọng cao.

Còn cô vừa hay da mặt dày, với cô mà nói, thể diện người ngoài cho còn chẳng quan trọng bằng một cái bánh bao.

Hơn nữa, lời đồn như có như không, chỉ cần bỏ chút thời gian vẫn có thể đảo ngược.

*

Tần Mỹ Lan dẫn hai con về đến cửa nhà thì bước chân khựng lại, bà ta đưa tay vào mò chìa khóa trong túi nhưng lại chẳng mò thấy gì.

Buổi chiều đi vội quá, quên mang chìa khóa rồi.

Thẩm Bảo Sơn ngáp ngắn ngáp dài, giục: "Mẹ, mau mở cửa đi, con muốn ngủ."