Chương 10

Hoa Tú Ni tức đến nỗi đánh ba đứa con gái la oai oái, cuối cùng cũng nghe ba đứa con gái nói rằng nghe thấy Tần Mỹ Lan xúi, Hoa Tú Ni đến thẳng nhà đánh một trận.

Từ đó về sau, Hoa Tú Ni nhiều lần nhắc nhở ba đứa con gái cách xa Tần Mỹ Lan ra, nếu không nghe lời thì đưa về nhà bà ngoại ở quê.

Để trả thù Tần Mỹ Lan, Hoa Tú Ni thương nhân lúc Tần Mỹ Lan không ở nhà, đến tìm nguyên chủ, nói xấu Tần Mỹ Lan với nguyên chủ, xúi nguyên chủ dũng cảm chiến đấu.

Về phần thông tin Tần Mỹ Lan đạo đức giả, không phải mẹ kế tốt là do Hoa Tú Ni truyền ra, nhưng tiếc là người ngoài không tin.

Mọi người đều cảm thấy Tần Mỹ Lan không giống loại người đó, dù sao thì Thẩm Diểu Diểu ăn mặc sạch sẽ, còn lên cấp ba, không giống như bị ngược đãi.

Thấy không ai tin lời mình nói, Hoa Tú Ni rất sốt ruột, ngày nào cũng âm thầm theo dõi nhà họ Thẩm, muốn tìm ra chứng cứ Tần Mỹ Lan không phải mẹ kế tốt.

Hôm qua Tần Mỹ Lan ầm ĩ ra chuyện kia, Hoa Tú Ni bèn truyền ra ngoài, hôm nay vừa nghe thấy động tĩnh ở tầng trên, bà ta vội vàng ăn xong cơm rồi chuẩn bị đến nhà họ Thẩm, nhưng vừa đi được nửa đường thì gặp nhóm Tần Mỹ Lan.

Cũng không hỏi được gì, chỉ có thể lên nhà nghe ngóng tin tức.

Thẩm Diểu Diểu vừa mở cửa, Hoa Tú Ni đã nóng lòng hỏi: "Sao vậy? Mẹ kế cháu lại bắt nạt cháu à? Mau nói cho thím nghe, thím phân xử cho cháu."

Thẩm Diểu Diểu phiền lo thở dài, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: "Chẳng phải hôm qua cháu ốm sao? Cháu nghĩ phòng cháu hơi ẩm nên muốn đổi phòng với chị, cuối cùng họ không muốn, bảo cháu không xứng, còn bảo cha cháu đánh cháu."

Chính xác, là như vậy.

"Sao cháu lại không xứng chứ, cháu là con gái ruột của Thẩm Kiến Quốc mà." Hoa Tú Ni lập tức phản bác.

Thẩm Diểu Diểu cười khổ: "Cha cháu không thích cháu."

Hoa Tú Ni mắng: "Cũng không biết cha cháu nghĩ gì mà lại thích một con nhãi từ ngoài đến."

Bà ta tỏ ra không thể nào hiểu nổi.

Bà ta thở dài, đổi chủ đề, hỏi: "Nhưng mà sao cha cháu bị thương?"

Có cả người dìu đi, có thể thấy bị thương không nhẹ.

Thẩm Diểu Diểu mặt đầy tổn thương, nói: "Cha cháu đánh cháu, kết quả bị vấp ghế rồi ngã nhào."

Vu khống cho người cha tồi tệ như Thẩm Kiến Quốc, lương tâm cô không đau chút nào.

Tần Mỹ Lan không tốt với nguyên chủ thì còn có vẻ hợp lý, dù sao cũng không phải con ruột.

Nhưng Thẩm Kiến Quốc là cha ruột, vì sự yên bình của gia đình mà giả câm giả điếc, làm lơ trước sự đau khổ của nguyên chủ, vậy thì không thể nói nổi.

Hoa Tú Ni bắt lấy trọng điểm: "Cha cháu còn đánh cháu sao?"

Cha đánh con trai thì còn được, nhưng đánh con gái thì rất ít.

Chồng bà ta cũng không thích ba đứa con gái, nhưng chưa từng động tay bao giờ, cùng lắm là đập bàn, hét lớn dọa chúng thôi.

Về điểm này, Thẩm Kiến Quốc không bằng chồng của bà ta.

Hoa Tú Ni đắc ý.

Thẩm Diểu Diểu thở dài, thuận thế mời Hoa Tú Ni vào nhà.

Hoa Tú Ni vừa vào đã thấy bát đũa trên bàn vẫn chưa dọn, bà ta bĩu môi, đúng là ăn nó rồi không có chỗ trút sức nên ra tay đánh con gái.

Trước đây chỉ thấy Tần Mỹ Lan không phải mẹ kế tốt, xem ra Thẩm Kiến Quốc cũng không phải người cha tốt.

Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Bà ta nhìn Thẩm Diểu Diểu với vẻ thông cảm, đúng là có mẹ kế thì cũng có cha dượng.

"Đúng là ấm ức cho cháu rồi."

Thẩm Diểu Diểu tỏ âu sầu, nhưng trong lòng không hề cảm động, lại mời thím Hoa đi xem căn phòng cô trước kia.

Hoa Tú Ni sờ tường, nói: "Ẩm quá!"

Không chỉ ẩm mà còn chật hẹp, chất đầy đồ linh tinh, đây cũng là chỗ cho người ở sao?

Bà ta thương cảm nhìn Thẩm Diểu Diểu rồi lại nhìn căn phòng còn lại, đúng là khác một trời một vực.

Bà ta không khỏi trợn trắng mắt, hay cho Tần Mỹ Lan, miệng thì nói đối xử công bằng với hai đứa con gái, đây mà gọi là đối xử công bằng à?