Ra đến bên ngoài, chủ nhiệm Giang chỉ vào một chiếc xe đạp kiểu dáng dành cho nữ đang đỗ ở ven đường: “Cái xe đạp này đưa cho cô, nhà cô ở cách thị trấn khá xa, nếu có xe đạp thì sẽ thuận tiện hơn”.
Vừa nãy anh ta ra ngoài là để mua xe đạp đấy!
“Vô công bất thụ lộc”, Mộc Ly mỉm cười lắc đầu. Quả thật cô rất cần một chiếc xe đạp, mỗi lần đi bộ từ nhà lên thị trấn đều phải tốn một khoảng thời gian khá dài, rất lãng phí. Thế nhưng cô sẽ tự mình mua.
Chủ nhiệm Giang mỉm cười: “Cái này không phải đưa không cho cô, mỗi tháng tôi sẽ trừ 5 tệ trong tiền lương của cô, cô có đồng ý không?”
Anh ta biết Mộc Ly sẽ không chịu nhận nên đã nghĩ ra cách này.
Mộc Ly liếc nhìn xe đạp rồi nói: “Vậy thì cám ơn chủ nhiệm Giang!”
“Không cần khách sáo, đây là chìa khóa xe, cô cầm đi”, chủ nhiệm Giang mỉm cười đưa chìa khóa cho Mộc Ly: “Hôm nay cô cũng đã mệt rồi, về nghỉ sớm đi”.
“Được!”, Mộc Ly nhận lấy chìa khóa. Đúng là cô cần phải về nhà ngủ một giấc.
Mộc Ly cưỡi xe đạp quay về thôn dưới ánh chiều tà mỹ lệ.
Dưới cây cổ thụ ở cổng thôn, các thôn dân đang tụm năm tụm ba tán gẫu, nhìn thấy Mộc Ly đạp xe đến, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc và hâm mộ.
“Người vừa cưỡi xe đạp là nhóc Ly đúng không? Cô ấy làm thế nào mà mua được xe đạp vậy?”
“Các người không biết à? Bây giờ con bé Ly đang làm việc ở tiệm thuốc quốc doanh trên thị trấn, tiền lương rất cao đấy!”.
“Không phải nó mới đi làm sao? Sao có tiền mua xe đạp? Một chiếc xe đạp có giá hơn 100 tệ cơ đấy!”, bọn họ nằm mơ cũng muốn có một chiếc xe đạp, thế nhưng thật sự rất đắt, lại còn phải có phiếu xe đạp mới được. Bọn họ làm lụng vất vả một năm cũng không dư được vài tệ, lấy đâu mà mua xe đạp.
“Nhóc Ly!”, có người gọi Mộc Ly.
Cô dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, là bà Mã ở phía đông thôn: “Bà Mã, có chuyện gì à?”
“Xe đạp này là con mua à? Bao nhiêu tiền một chiếc?”, bà Mã bước đến trước mặt Mộc Ly, ngắm nghía chiếc xe của cô bằng ánh mắt hâm mộ.
“Con mượn đấy”, Mộc Ly không muốn nhiều lời.
“Hóa ra là mượn à, haha”, bà Mã bật cười châm chọc. Đấy, bà đã nói mà, sao Mộc Ly có thể mua nổi xe đạp.
“Nếu không còn việc gì nữa thì con về”, Mộc Ly đạp xe hướng về nhà.
“Xì! Đồ mượn thôi mà, đâu phải của mình, có gì đặc biệt hơn người chứ hả?”, bà Mã nhìn theo bóng lưng Mộc Ly, phun một ngụm nước bọt. Vốn dĩ bà ta định mượn về cho con trai chạy thử một lát, không ngờ Mộc Ly lại đi nhanh như vậy.
Mắt bà Mã đảo quanh một lượt, kế đó, bà ta đi đến nhà Vương Thúy Nga.
Hai ngày nay, Vương Thúy Nga không hề ra khỏi cửa, không chỉ ngón tay bà ta đau nhức, mà vết thương trên người cũng nhức, đã vậy bà ta còn phải hầu hạ Mộc Kiến Sinh.
“Thúy Nga có nhà không?”, ngoài cửa vang lên tiếng bà Mã.
“Có đây”, Vương Thúy Nga ra mở cửa sân: “Bà Mã, bà tìm tôi có việc gì?”
“Không có việc gì, đã hai ngày rồi không gặp nên tôi đến tìm cô nói chuyện thôi”.
“Vào đi”, tinh thần Vương Thúy Nga thật sự không tốt. Hai ngày này, bà ta cứ mơ thấy mình rơi vào ổ rắn, bị dọa đến mức tối không dám ngủ, lo sợ có rắn đột nhiên chui ra.
Hai người ngồi xuống ghế tre trước cửa, bà Mã lấy từ trong túi ra một nắm hạt dưa, chia cho Vương Thúy Nga một ít: “Cô có biết chuyện của Mộc Ly không?”
“Chuyện gì?”, Vương Thúy Nga nhận lấy hạt dưa, vẻ mặt có hơi thờ ơ. Giờ bà ta không muốn quản chuyện của con nhóc chết tiệt kia, dù cô ta có chết thì cũng không liên quan gì đến nhà bọn họ.
“Cô ta đi làm ở tiệm thuốc quốc doanh trên thị trấn, nghe nói tiền lương rất cao, hơn nữa, vừa nãy tôi còn thấy cô ta cưỡi một chiếc xe đạp mới tinh về thôn, trông rất ngạo mạn”, bà Mã nhổ vỏ hạt dưa ra. Nghĩ đến dáng vẻ của Mộc Ly lúc nãy, bà ta thấy phát tức.