Chương 41: Kê thuốc

“Có thể chữa được không?”, giọng Lâm Thanh lộ vẻ chờ mong. Bệnh của mẹ trị mãi không hết, cô ta cũng chẳng có tâm trạng mà làm việc, hôm nay suýt nữa cô ta đã bị máy dập trúng tay.

“Lát nữa cô đến tiệm thuốc với tôi, tôi kê một đơn thuốc cho cô”, Mộc Ly nói. Đối với cô, Lupus ban đỏ vốn không phải chứng bệnh khó nhằn gì.

“Được”, Lâm Thanh vội gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ.

“Cô cũng đừng cho người bệnh uống số thuốc lúc trước nữa, nếu không, tình hình của bà ấy sẽ ngày càng nghiêm trọng”, nhớ đến phương thuốc kia, Mộc Ly liền căn dặn.

“Tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu thần y! Trước kia, thái độ tôi không được tốt, tôi xin lỗi! Cô đừng để bụng, tính tôi có hơi hấp tấp một chút!”, Lâm Thanh nhớ đến thái độ trước đó của mình, cô ta chợt cảm thấy mặt nóng rát. Cũng may tiểu thần y không so đo với cô ta, lại còn chấp thận theo cô ta đến nhà khám bệnh cho mẹ.

Mộc Ly lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi nhấc chân đi ra ngoài.

“Tiểu thần y, sau này cháu sẽ làm việc tại tiệm thuốc quốc doanh à?”, thấy Mộc Ly đi ra, Trương Thục Phân vội đuổi theo hỏi. Tuy trước đó Mộc Ly đã hẹn thời gian với bà, nhưng trong lòng bà vẫn có chút bận tâm, nếu xác định được cô làm việc tại tiệm thuốc quốc doanh thì bà không cần phải lo lắng nữa.

“Thứ ba, năm, bảy, cháu sẽ có mặt ở tiệm thuốc”.

“Vậy được rồi, đến lúc đó, dì dẫn ông nhà dì đến tiệm thuốc tìm cháu”, Trương Thục Phân mừng rỡ nói, bà cầm lấy rổ trứng gà đặt trên bàn đưa cho cô: “Cháu nhất định phải nhận rổ trứng này đấy”.

Đây là trứng mà bà cố ý quay về lấy, số trứng này bà mua được ở chợ đen hôm qua.

Mộc Ly đẩy trứng gà trở về: “Đợi bệnh nhân khỏe hẳn, cháu sẽ thu phí khám bệnh”.

“Vậy cũng được”, Trương Thục Phân chỉ có thể thu trứng gà về.

Vốn dĩ Lâm Thanh cũng định đưa đồ cho Mộc Ly, nhưng nghe được lời cô nói, cô ta đành từ bỏ.

Mộc Ly quay về tiềm thuốc thì thấy chủ nhiệm Giang đang hỏi nhân viên chuyện vừa xảy ra ban nãy. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay đầu nhìn, thấy Mộc Ly, ông ta lập tức nở nụ cười: “Mộc Ly, cô về rồi à?”

Vừa nãy, anh ta phải ra ngoài làm việc, lúc về không thấy Mộc Ly nên đã hỏi nhân viên cô đi đâu.

Nghe nhân viên kể lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng anh ta có hơi khó chịu, không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Thanh đang theo sau Mộc Ly.

Lâm Thanh tự biết mình đuối lý, ngượng ngùng mấp máy môi.

Mộc Ly gật đầu đáp lại rồi đi vào trong quầy, hỏi mượn nhân viên giấy bút, sau đó kê cho Lâm Thanh một phương thuốc: “Cô nhìn thử đi, có gì không rõ thì cứ hỏi tôi”.

“Tôi tin cô”, Lâm Thanh không nhận lấy phương thuốc, mà nhìn Mộc Ly bằng ánh mắt tín nhiệm. Cô ta từng nghe nói về chủ nhiệm Giang, anh ta là một người rất lợi hại, người có thể được anh ta xem trọng chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, vừa nãy Mộc Ly có nói cô chỉ làm việc ở tiệm thuốc có 3 ngày một tuần mà thôi, nếu cô không có bản lĩnh thật sự thì sao chủ nhiệm Giang có thể đồng ý việc như vậy? Trừ phi cô ấy là người thân của chủ nhiệm.

Mộc Ly mỉm cười, đem phương thuốc đưa cho nhân viên: “Cô giúp cô ấy bốc thuốc đi”.

Nhân viên không tình nguyện nhận lấy phương thuốc. Cô ta không thích Mộc Ly, ngày đó nếu không phải Mộc Ly đến mua ngân châm thì cô ta cũng không cùng đồng nghiệp nói bậy, để phải bị trừ tiền thưởng tháng này. Tuy nhiên, hiện tại cô ta không dám đắc tội với Mộc Ly, bởi lẽ cô ấy là người mà chủ nhiệm Giang rất xem trọng.

“Mộc Ly, cô đi theo tôi một chuyến”, chủ nhiệm Giang nhìn về phía Mộc Ly.

Cô gật đầu, đuổi theo anh ta.