Chương 43: Mày rốt cuộc là ai

“Cái gì? Con nhóc chết tiệt kia mua xe đạp à?”, Vương Thúy Nga vô cùng kinh ngạc, mắt bà ta trợn trừng lên. Xe đạp vốn là thứ hàng quý giá, sao con nhóc đó có thể mua nổi chứ?

“Đúng vậy, khi nãy ở cổng thôn, tôi đã nhìn thấy cô ta cưỡi xe đạp về. Chiếc xe kia rất đẹp, là dạng xe đạp dành cho nữ”, nhớ đến xe đạp, bà Mã càng thêm đố kỵ, thèm thuồng đến chết đi được. Ba chị em nhà họ Mộc vốn nghèo nhất cái thôn này, sao bọn họ xứng có được xe đạp chứ?

“Tôi đi xem thử”, Vương Thúy Nga nhét nắm hạt dưa còn dư lại vào túi, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Chị! Chiếc xe này thật đẹp, bọn em có thể chạy thử không?”, Mộc Chính và Mộc Linh vuốt ve xe đạp, trong mắt tràn đầy kích động và hưng phấn. Trong thôn bọn họ, chỉ có nhà trưởng thôn là có một chiếc Nhị Bát Đại Giang (1), mỗi lần nhìn trưởng thôn cưỡi chiếc xe đạp kia đi lên thị trấn, trong lòng bọn họ luôn ước ao, mong có một ngày mình cũng được cưỡi trên một chiếc xe đạp như vậy.

(1): Nhị Bát Đại Giang: là cách gọi những chiếc xe đạp đời đầu. Nhị Bát ý chỉ bánh xe 28 inch, Đại Giang là nói đến sườn ngang của xe, dùng để chở người hoặc vận chuyển đồ vật đều được. Loại xe này được lưu hành rộng rãi vào những năm 80, có thể xem như một biểu tượng cho địa vị của người sở hữu, đồng thời là một trong bốn món sính lễ lớn: xe đạp, máy may, đồng hồ, radio.

“Đợi lát nữa chị dạy mấy đứa chạy”, Mộc Ly đưa cho hai đứa nhóc táo đã rửa sạch: “Ăn táo trước đi”.

Trên đường về, cô đã ghé sạp hàng trong thị trấn để mua mấy quả táo này đấy.

“Được!”, Mộc Linh và Mộc Chính vui vẻ nhận lấy táo, ngửi ngửi một hồi rồi há miệng cắn, hương vị ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng, hai đứa nhóc híp mắt hưởng thụ, trong có vẻ rất thỏa mãn.

“Ngọt thật á!”

“Ăn rất ngon!”, bọn chúng cảm thấy mình rất hạnh phúc, mấy ngày nay không chỉ có thịt ăn, mà còn được ăn táo trong “truyền thuyết” nữa chúng, cứ như đang nằm mơ vậy.

“Rầm rầm rầm!”

“Con nhóc chết tiệt kia! Mau mở cửa cho tao!”, bên ngoài vang lên tiếng gào chói tai của Vương Thúy Nga.

Mộc Linh và Mộc Chính hấp tấp giấu quả táo trong tay đi, ánh mắt bọn trẻ lộ vẻ hoang mang cùng lo sợ. Bọn chúng sợ nhất là Vương Thúy Nga, bà ta ỷ là bác gái nên luôn khi dễ chúng, còn cướp đoạt đồ ăn của chúng.

Trong mắt Mộc Ly lóe lên tia sáng lạnh. Không ngờ bà già này còn dám đến gây rối!

Cô bước đến mở cửa, lạnh lùng nhìn Vương Thúy Nga.

Đối diện với ánh mắt của Mộc Ly, tim Vương Thúy Nga bỗng dưng đập mạnh, bà ta vô thức lùi về sau non nửa bước. Con nhóc chết tiệt này bị trúng tà à?

“Có chuyện gì?”, Mộc Ly lạnh lùng hỏi.

Vương Thúy Nga nuốt một ngụm nước bọt: “Tao… Tao nghe nói mày mới mua xe đạp nên sang đây xem”.

Mộc Ly “hừ” lạnh: “Có liên quan đến bà à?”

“Mộc Ly, con nói vậy là không đúng, cô ấy dù gì cũng là bác gái của con, sao con có thể nói những lời như vậy?”, bà Mã bất mãn lên tiếng.

Mộc Ly quay sang nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Bà Mã rùng mình một cái, mỗi một cọng lông trên người bà ta đều đang kêu gào sợ hãi, chân không tự chủ lui về sau mấy bước: “Tôi… Trong nhà còn đang nấu cơm, tôi quên mất”.

Má ơi, sao ánh mắt Mộc Ly lại đáng sợ như vậy?

“Đừng đi mà…”, Vương Thúy Nga muốn gọi bà Mã lại nhưng bà ta đã chạy vụt đi, nhanh như một làn khói.

Mộc Ly thu hồi ánh mắt, cô quay sang nhìn Vương Thúy Nga, trong mắt có châm chọc và mỉa mai: “Trước kia tôi đã nói với bà rồi mà, nhà tôi và nhà bà không còn liên quan gì đến nhau nữa, nếu bà lại đến…”

Cô bình tĩnh tiến đến gần, kề sát vào tai Vương Thúy Nga: “Tôi sẽ cho rắn…”

Mỗi một câu một chữ của cô chẳng khác nào âm thanh của ma quỷ.

Vương Thúy Nga hoảng sợ trợn trừng mắt, lúc này, bà ta có cảm giác như lọt vào hố băng, rét lạnh thấu xương: “Mày… Rốt cuộc mày là ai…”

Chắc chắn cô ta không phải Mộc Ly, Mộc Ly sẽ không đáng sợ như vậy.