Cô mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, khóe miệng anh mấp máy nhưng không biết phải nói gì.
Nhớ tới lời mở đầu khi anh hỏi chuyện, Bạch Hạ hiểu rõ mà cười, đuôi lông mày tràn đầy linh động.
“Anh lo lắng tôi sẽ hiểu lầm mối quan hệ của mấy người?”
Thấy người đàn ông mím môi gật đầu.
Bạch Hạ lại cười, hỏi anh: “Vậy anh từng thích cô ấy sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy anh từng cho cô ấy hi vọng?”
“Chưa từng.”
Nghĩ đến lời ban ngày Phương Tự Quân nói, Bùi Diên Thành lại bổ sung: “Chuyện hôm chủ nhật, chắc là có chút hiểu lầm.”
Mắt Bạch Hạ cong cong: “Tôi tin anh, dù sao anh là chồng tương lai của tôi, tôi là vợ chưa cưới của anh, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể sống lâu dài.”
Đừng vì một con người ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta, cái đùi này cô còn ôm chưa đủ đâu!
Lông mi của Bùi Diên Thành hạ xuống, lẳng lặng đối diện với cô.
Vì ngược sáng, Bạch Hạ không nhìn rõ sắc mặt của anh, thấy anh hồi lâu vẫn không đáp lời, cô do dự không biết có phải do mình nói rỗng tuếch, chẳng lẽ anh thích phải một khóc hai nháo?
Thấy bàn tay lớn của Bùi Diên Thành di chuyển từ văn bản lên mái tóc mình, xoa xoa phía sau đầu cô, dường như đang vuốt ve, nhỏ giọng nói.
“Buổi sáng tôi đã đến chỗ thủ trưởng nộp báo cáo yêu đương của chúng ta.”
Qua nửa năm nữa họ có thể nộp báo cáo kết hôn, theo tốc độ tu luyện của Bạch Hạ, có lẽ đến lúc đó cô có thể hóa hình.
Sau khi Bạch Hạ nghe xong quả nhiên hai mắt sáng ngời, nâng khuôn mặt nhỏ lên, trong giọng của cô nói lộ ra vẻ hưng phấn: “Có phải tôi có thể ngủ cùng giường với anh không?”
Trọng điểm là rốt cuộc cô cũng có thể sờ kim quang tu luyện!
Tay Bùi Diên Thành đang vuốt tóc cô chợt cứng đờ, đầu ngón tay vì từ ngữ của cô làm sợ hãi khẽ run, sắc mặt đen thui.
“Không được!”
*
Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Bạch Hạ đều đắm chìm trong kim quang tu luyện, trái lại Bùi Diên Thành, đoạn thời gian này hình như anh rất bận. Ngày nào trở về trên người anh cũng dính toàn bùn đất, thời gian về cũng ngày càng muộn, nhưng tinh thần của anh vẫn rất tốt, một ngày trước dù vẫn còn mệt mỏi, thì sau một đêm qua đi đến ngày thứ hai anh lại sinh long hoạt hổ.
Có lẽ nhờ tác dụng của Hợp Ý Kết, việc tu luyện của Bạch Hạ như tiêm chất kí©h thí©ɧ cho Bùi Diên Thành.
Bạch Hạ không hỏi anh chuyện trong bộ đội, thời gian hai người nói chuyện ngày càng ít, anh bận rộn mãi cho đến trước Tết âm lịch mới được nhàn rỗi.
“Ngày kia là đêm 30, quân khu có biểu diễn văn nghệ, cô muốn đi xem không?”
Biết Bạch Hạ rất hứng thú với thế giới bên ngoài, mấy năm vừa rồi Bùi Diên Thành đều làm nhiệm vụ lúc biểu diễn văn nghệ, đây là lần đầu anh cảm thấy có chút hứng thú với nó.
“Biểu diễn sao? Được nha.”
Đôi mắt Bạch Hạ sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nâng lên khỏi sách vở, cô rất tò mò với những cảnh tượng trong sách vở, cô không thể bỏ lỡ.
Gần một hai tháng qua, trừ tu luyện ban đêm, lúc ban ngày khi Bùi Diên Thành không ở đây, cô sẽ tự đọc sách, không chỉ đọc hết sách giáo khoa trong ký túc xá của anh, cô còn nhờ anh đi vơ vét không ít sách ở nơi khác.
Từ văn học nước ngoài nổi tiếng, tới sách giáo khoa cho trẻ tiểu học, cô như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu kiến thức mới, tốc độ học tập khiến Bùi Diên Thành nể phục.
Tầm mắt anh dừng trên khuôn mặt như tranh vẽ của cô, Bùi Diên Thành nhẹ giọng đề nghị ngày ấy đi xem văn nghệ, cô biến thành hoa mai rồi anh mang theo cô đi xem biểu diễn, Bạch Hạ đột nhiên cười thần bí.
Gót sen nhẹ nhàng di chuyển đứng giữa ký túc xá, xoay người một cái, trong phòng tràn ngập mùi hoa mai. Dường như quanh người cô cũng lóe ra những tầng lá xanh, trước mắt Bùi Diên Thành dần hiện ra rõ ràng, dáng người của cô đã hiện rõ trước mặt.
“Cô đã tu luyện thành hình?”
L*иg ngực Bùi Diên Thành đập thình thịch, cũng không biết tại sao anh lại kích động.
“Nào dễ dàng như vậy, nhưng tôi đã ngưng thành hình, nhưng thời gian hóa hình hơi ngắn, một ngày chỉ giữ được một canh giờ.”
Bạch Hạ hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, tay áo rộng nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay Bùi Diên Thành, khác với cơn gió nhẹ phất qua như mọi lần, lần này anh đã cảm nhận được cảm giác vải dệt xẹt qua da.
Sau khi ngưng hình Bạch Hạ càng thêm xinh đẹp, từng cử chỉ nụ cười rất sống động, hoàn toàn trùng khớp với người trong mộng của anh, đoạn ký ức kia cũng như thủy triều vọt tới.
“Tôi đang hỏi anh đó, tôi có thể mặc quần áo khác không, bộ quần áo trên người tôi không còn thịnh hành, không hợp để mặc ra ngoài.”
Cánh tay Bùi Diên Thành bị đυ.ng phải khiến anh tỉnh táo lại, đôi mắt thâm thúy, tầm mắt chuyển qua tay nhỏ màu xanh nhạt trên cánh tay anh, hầu kết nhẹ nhàng di chuyển.
“Sáng mai tôi dẫn cô vào trung tâm thương mại trong thành phố, lúc đó cô tự chọn quần áo mà mình thích.”