Chương 4

Bên này, Triệu Thúy Nga nghe Tô Hòa nói vậy rất vui, vốn dĩ còn lo lắng hai đứa con gái không hòa hợp, bây giờ xem ra chị em ruột chính là chị em ruột, không giống con nhỏ Như Ý kia, luôn khuyến khích con gái út mở đường, gánh họa.

Qua một lúc, Triệu Thúy Nga thấy Tô Hòa đã hạ sốt, dặn dò một lượt rồi đi làm.

Hết cách, không đi sẽ bị trừ điểm công.

Ông cụ Tô và Tô Vĩnh Quốc cũng đi làm rồi.

Mỗi người mang theo hai cục rau dại, buổi trưa không cần quay về ăn cơm trưa nữa.

Chỉ có bà cụ Tô lấy lý do chăm sóc Tô Hòa mà ở nhà.

Chăm sóc là không thể chăm sóc rồi, bà cụ Tô khóa cửa đông phòng rồi chạy đi chơi.

Tô Hòa mê man, rất nhanh đã ngủ say.

Cô ngủ tới tận trưa, cũng không thấy bóng dáng của bà cụ Tô, không biết lại tới nhà ai rồi.

Tô Hòa nằm trên giường tiếp tục hồi tưởng chuyện nguyên chủ nhảy sông…

Sau khi nguyên chủ về nhà họ Tô, tuy bị đả kích nhưng trong lòng vẫn tồn tại vài phần hi vọng.



Hi vọng đó chính là người chồng sắp cưới Tề Viễn Sinh.

Gia thế của nhà họ Tề mạnh hơn nhà họ Thẩm một chút, hai nhà cũng có tâm tư liên hợp cường x cường, cho nên đã sớm quyết định hôn sự của hai người.

Trước khi nguyên chủ bị đưa về nông thôn, Tề Viễn Sinh đã thề nguyện nói sẽ nghĩ cách đón cô quay về tỉnh, qua hai năm sẽ kết hôn.

Thế nhưng hôm trước Thẩm Như Ý hẹn nguyên chủ ra, trước tiên là châm chọc, sau đó là phì cười nói:

“Không phải cô còn nhung nhớ anh Viễn Sinh chứ? Anh Viễn Sinh đã nói với tôi rồi, nếu không phải cô quấn chặt lấy anh ấy, anh ấy nhìn cũng không muốn nhìn cô một cái.

Cô còn chưa biết nhỉ? Tôi và anh Viễn Sinh đều lấy được danh ngạch tới đại học công nông binh, hai tháng nữa chúng tôi sẽ đến Đế Đô học.”

Dĩ nhiên nguyên chủ không tin, cho tới khi Thẩm Như Ý lấy thư của Tề Viễn Sinh ra.

Tuy nói rất uyển chuyển, nhưng rõ ràng là một cắt đứt với cô.

Thẩm Như Ý nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích của nguyên chủ, cười lạnh mấy tiếng:

“Sao nào? Cô cảm thấy không chịu nổi rồi? Tôi nói cho cô biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi!

Tôi bị cô trộm đi cuộc sống tốt đẹp ngót mười tám năm, tôi phải khiến cô và nhà họ Tô trả giá!



Tôi phải khiến cô sống không bằng chết, tôi phải khiến nhà họ Tô gà bay chó chạy, vĩnh viễn không được an yên!”

Bởi vì chồng sắp cưới phản bội, nguyên chủ nản lòng thoái chí, lại bị Thẩm Như Ý nói báo thù dọa cho khủng hoảng bất an, cuối cùng đi vào đường cùng.

Tô Hòa cười lạnh, một tên đại tra nam Tề Viễn Sinh đó, rõ ràng là anh ta thấy nguyên chủ xinh đẹp, vẫn luôn theo đuổi, hai người mới yêu nhau.

Đêm trước khi nguyên chủ bị đưa tới nông thôn, Tề Viễn Sinh còn muốn làm chút chuyện xấu hổ với nguyên chủ, may mà nguyên chủ còn có chút lý trí không đồng ý.

Nghĩ tới dung mạo, Tô Hòa từ trên giường bò dậy.

Trong gương là một gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, mày liễu mi cong, đôi mắt hạnh long lanh chớp chớp, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt.

Thế mà lại vô cùng giống với mặt ở hiện đại của Tô Hòa, ngay cả vị trí nốt ruồi son ở khóe mắt cũng giống hệt.

Chỉ là nốt ruồi son đó dường như tươi đẹp hơn của cô.

Cô bất giác lấy tay chạm vào nốt ruồi son, cảm giác choáng váng truyền tới…

【 Chào mừng khởi động sở giao dịch tuyên cổ thông kim 】

Một âm thanh máy móc vang lên, Tô Hòa lại rất bình tĩnh.