Sau khi nhìn thấy người, thím Thu Hương bắt đầu mắng xối xả.
“Ông Khương, cuối cùng ông cũng dậy rồi, ông ngủ ngon thật đó, hôm qua tôi ngồi canh trong ruộng suốt đêm.”
Cha Khương biết trước đây Nguyễn Ninh quả thực sẽ nghe lời Lý Thải Bình, đến ruộng nhà người khác trộm cắp.
Nhưng hôm qua đã nói toạc ra rồi, Nguyễn Ninh này cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể còn đi nữa?
Ông ta hắng giọng, dùng giọng điệu sáng suốt nói: “Mọi người cũng biết hôm qua con dâu cả nhà tôi bị thương ở đầu, nói chuyện có hơi không tỉnh táo, nếu các người có bằng chứng thì lấy bằng chứng ra nói chuyện, nếu không có thì không có lý nào gây sự như vậy, tới lúc đó đừng trách tôi không khách sáo.”
Cha Khương cho rằng mình nói vừa oai vừa khoan nhượng, nhưng lọt vào tai Nguyễn Ninh chẳng khác gì vội vàng đưa mặt của mình ra cho đối phương đánh.
Cha Khương vừa dứt tiếng, thím Thu Hương liền xông tới trước mặt ông ta.
“Chứng cứ? Hôm qua tôi ngồi canh trong ruộng một đêm, nhìn thấy con dâu của ông tới trộm đó.”
Thím Thu Hương nói rất hùng hổ, người đi cùng bà ấy nhao nhao gật đầu.
“Đúng vậy, chúng tôi đều nhìn thấy rồi!”
“Đã tới lúc này rồi còn không thừa nhận sao?”
Cha Khương giỏi nhất là bóp méo sự thật, nhìn thấy cũng không được tính, ông ta còn nhìn thấy thím Thu Hương trộm đồ nhà mình kìa!
“Nói như vậy, chỉ nhìn thấy, không có bằng chứng?”
“Hôm nay bà có thể nói như vậy, ngày mai tôi còn có thể nói bà cuỗm đi gạch xanh nhà tôi đấy! Nếu nhìn thấy cũng được tính, thiên hạ này không có nhiều án oan như thế rồi.”
Nguyễn Ninh thấy thím Thu Hương hơi yếu thế, vô thức nhìn sang đôi giày vải dính đầy bùn đất đó của mình.
Tuy cô không có dày tâm cơ như thế nhưng mọi kẽ hở nên chuẩn bị vẫn chuẩn bị sẵn hết rồi.
Thím Thu Hương cũng nhìn thấy, bà ấy đi lên, chụp lấy cổ tay của Nguyễn Ninh.
“Mấy người nhìn đây, đế giày này dính nhiều bùn đất như vậy, vẫn chưa khô hoàn toàn! Đây chính là bằng chứng!”
Cha Khương trừng to mắt, trong thôn này đều là người trồng hoa màu.
Bùn đất dính lên khi nào, dựa theo thời gian suy tính một chút là biết.
Lý Thải Bình luôn đứng đó không lên tiếng, bây giờ thấy tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng Nguyễn Ninh hôm qua từng tới chỗ người ta.
Bà ta không nhịn được chửi đổng lên: “Cô làm gì vậy? Trong nhà bỏ đói cô hay bỏ khát cô, cô cứ phải chạy ra ngoài hôi của của người khác, tôi với cha cô đều là người nói lý lẽ, lần này chúng tôi cũng không thể nào bảo vệ cô nữa.”
Nguyễn Ninh nghe vậy, đây là muốn phủi sạch bản thân, đẩy hết toàn bộ vấn đề lên đầu cô rồi.
“Mẹ…nếu mẹ cũng không giúp con, vậy con chỉ có thể nói sự thật.”
Lý Thải Bình nghe tới đây, lập tức cảm thấy không ổn.
Nguyễn Ninh của lúc này đã sớm không còn là cái người bà ta có thể tùy tiện bắt nạt trước đây nữa, cái miệng của cô có thể nói chết thành sống.
Bà ta vô thức chuẩn bị bịt miệng Nguyễn Ninh, nhưng động tác lại chậm một bước.
Nguyễn Ninh đã khóc lóc tỉ tê: “Là mẹ nói, nếu con không đi thì không cho con sống ở nhà họ Khương nữa!”
“Mẹ còn lén lút mang số lương thực con trộm đến nhà mẹ của mẹ, vốn dĩ con không muốn nói những lời xào xáo gia đình này, nhưng…mẹ khiến con quá tổn thương!”
Cha Khương chỉ biết điều thứ nhất, không biết điều thứ hai.
Rốt cuộc Nguyễn Ninh lợi hại cỡ nào, chỉ riêng đồ trộm tới nhà họ Khương đã đủ cho cả nhà ăn rồi.
Lý Thải Bình thế mà còn lấy về nhà mẹ đẻ mình?
Và trộm nhiều như vậy, người trong thôn đều không phát hiện.