Chương 9

Từ khi nhập viện Phương Mục Dương vẫn mặc quần áo bệnh nhân, ngoài bộ đồ ấy ra thì quần áo khác đều do Phí Nghê chuẩn bị. Chỉ có một chiếc áo sơmi là mua mới, còn lại quần dài và áo khoác là cô sửa lại từ đồ cũ của anh trai mình, thậm chí chiếc quần kia còn là hàng chắp vá từ mấy mảnh vải khác nhau. Thế nhưng cậu ta sáng sủa, mặc vào trông chẳng khó coi chút nào. Phí Nghê còn may hai chiếc cổ áo sơmi giả, để cho cậu ta thay đổi.

Hiện giờ đã có tiền rồi, Phí Nghê liền dùng phiếu lương thực đổi lấy phiếu vải, sau khi mua phiếu xong thì liền bắt tay vào may quần áo cho Phương Mục Dương. Tan làm cô vẫn đến viện, đêm về thì mới lụi hụi may đồ. Cô không lấy cơm cho Phương Mục Dương nữa mà bảo cậu ta tự mua. Một bát cơm giá hai xu, cậu ta ăn được ba bát; một miếng sườn giá một hào, cậu ta cần mua hai miếng; một đĩa cải trắng ba xu, một bát canh một xu, tổng cộng bữa cơm tốn khoảng ba hào. Phí Nghê đưa Phương Mục Dương đúng ba hào rồi đi cùng tới cửa sổ, quan sát cậu ta mua cơm. Cậu ta ăn cơm tốn kém hơn những người khác, thường thường hết khoảng tám hào mỗi ngày, nếu như bữa sáng muốn ăn hoành thánh thì còn tiêu nhiều hơn thế.

Phí Nghê may quần áo xong, sáng sớm hôm sau đã đạp xe đến bệnh viện. Cô may cho Phương Mục Dương hai chiếc quần kaki và hai chiếc áo sơmi, một chiếc bằng vải cotton và một chiếc bằng vải lanh, rất thích hợp mặc mùa hè. Cô còn đến tiệm giày mua cho cậu ta hai đôi giày, một đôi giày da cùng một đôi giày thể thao. Số tiền và phiếu lương thực dư lại, cô nhét vào một chiếc túi rồi đưa cho Phương Mục Dương, không quên dặn dò cậu ta nhất định phải trông túi thật cẩn thận, tuyệt đối không được đưa cho người khác.

Phí Nghê đóng cửa phòng bệnh, bảo Phương Mục Dương thay quần áo mới, sau khi thay xong sẽ dẫn cậu ta đi xem phim. Trên đường đi, Phí Nghê sợ Phương Mục Dương bị lạc nên nói cậu ta đi trước. Phương Mục Dương cứ bước hai bước thì lại quay đầu một lần, vừa đi vừa đưa tay về phía cô. Tay Phí Nghê vẫn đút ở trong túi quần, bàn tay kia không ai nắm nhưng cũng chẳng được thu về, cứ đung đưa mãi sau lưng cậu ta. Phí Nghê âm thầm quan sát xung quanh, sau đó mới rụt rè vươn mấy ngón tay về phía trước. Phương Mục Dương cầm lấy tay cô, hai người bắt đầu sóng bước.

Hôm nay là cuối tuần nên xe buýt rất đông người, Phí Nghê muốn rút tay về nhưng lại bị Phương Mục Dương giữ chặt. Cô sợ người khác nhận ra cho nên cứ cúi gằm mặt, thực sự hối hận vì đã không mang khẩu trang theo mình.

Bác tài bỗng nhiên phanh gấp, Phí Nghê loạng choạng ngả ra đằng sau, Phương Mục Dương liền vòng tay ôm lấy eo cô. Xong rồi cậu ta cứ ôm cô mãi mà không chịu thả ra. Phí Nghê đỏ mặt, dùng cùi chỏ huých huých cánh tay cậu ta, thấp giọng nói: “Phương Mục Dương, mau mau bỏ tay ra đi.”

Trước cổng rạp chiếu phim có quầy bán nước giải khát. Phí Nghê bỏ tiền túi ra mua một chai nước ngọt Bắc Băng Dương, nhờ chủ quầy bật nắp hộ rồi lại lấy cùi chỏ huých huých tay Phương Mục Dương: “Uống đi.”

“Sao cô không uống?”



“Tôi không thích.”

Bọn họ cùng xem một bộ phim của Rumani. Bộ phim này nói về cứu trợ thiên tai, song vẫn thu hút không ít nam thanh nữ tú đến rạp vì sự tiếp xúc thân mật giữa cặp đôi nam nữ chính. Phí Nghê hoàn toàn chẳng có hứng thú với kiểu phim ấy, đây chỉ là nỗ lực cuối cùng của cô để giúp cho Phương Mục Dương lấy lại trí nhớ của mình. Đến tận giây phút này rồi cô vẫn chưa hết hi vọng, cô quá mong được bình bầu tiên tiến. Có điều Phí Nghê không ngờ bộ phim này chẳng hề gợi cho Phương Mục Dương nhớ đến hành động cứu trợ thiên tai của cậu ta, nhưng hình như nó lại đánh thức được một loại ký ức khác. Khi cái ôm đầy gợi tả kia xuất hiện trên màn ảnh, Phương Mục Dương lại nắm chặt lấy tay cô.

Trái tim Phí Nghê đập thình thịch trong l*иg ngực. Cô thầm mắng cậu ta là đồ không biết xấu hổ, trước kia không biết đã giở bao nhiêu trò hư đốn với bạn gái của mình rồi, ngay cả cha mẹ cũng chẳng nhớ nổi mà mấy thứ này lại không quên. Cô cắm sâu những chiếc móng tay ngắn tũn của mình vào lòng bàn tay Phương Mục Dương, định bắt cậu ta thả ra, song cậu ta vẫn cứ nắm lấy tay cô thật chặt. Phương Mục Dương nắm lâu tới mức bàn tay cô túa mồ hôi, mồ hôi hai người cứ thế quyện lại vào nhau. Phí Nghê sợ lên tiếng thì sẽ khiến cho những người xung quanh chú ý, chỉ đành im lặng chịu đựng.

Phí Nghê nghĩ, qua hôm nay, cô nhất định không thể đi thăm cậu ta được nữa.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Phí Nghê không nhịn được mà giẫm lên chân của Phương Mục Dương hai cái, nhỏ giọng mắng: “Sau này cậu không được cầm tay của tôi nữa!”

“Thế thì cô cầm tay tôi.” Phương Mục Dương duỗi tay ra, chờ Phí Nghê nắm lấy.

“Cậu đút hai tay vào túi quần đi.”

Phương Mục Dương cao hơn Phí Nghê một cái đầu. Cậu ta xắn áo sơmi đến khuỷu tay, hai tay đút trong túi quần, khi đi trên đường, không ai có thể ngờ được đầu óc người này đang có vấn đề.