Chương 10

Hôm nay bọn họ đều mặc áo sơmi trắng. Quần dài và túi đeo chéo của Phí Nghê thì là màu xanh bộ đội, vải đã sờn, sắc xanh đã sớm ngả thành xanh trắng, còn thoang thoảng mùi xà phòng. Hai ngước bước đi cạnh nhau, cách nhau có chừng nửa mét.

Không ai cất tiếng nói chuyện. Trước lúc tới viện Phí Nghê đã hạ quyết tâm, nếu như đi xem phim xong mà Phương Mục Dương vẫn chẳng nhớ ra được điều gì, cô sẽ dẫn cậu ta tới một quán Nga ăn cơm, về sau không bao giờ gặp lại nữa.

Phí Nghê để cho Phương Mục Dương gọi món. Dáng vẻ gọi món của cậu ta trông có vẻ rất thành thạo. Cậu ta gọi thịt lợn chiên xù và súp củ dền, sau đó chưa kịp gọi tiếp thì Phí Nghê đã nói với nhân viên phục vụ bọn họ gọi đồ xong rồi.

Phương Mục Dương cắt một miếng thịt chiên xù cho Phí Nghê ăn trước, nhưng cô nói cô không thích.

Phương Mục Dương lại kêu phục vụ mang thực đơn tới, hỏi Phí Nghê thích ăn gì.

Phí Nghê gọi một ly kem, nói với phục vụ sau bữa ăn hẵng mang lên. Phương Mục Dương nói kem không thể tính là bữa chính được, bảo cô gọi mấy món khác. Phí Nghê miễn cưỡng cong môi, bảo người phục vụ cầm thực đơn đi.

Phương Mục Dương quả thực khiến cô giận tới mức muốn bật cười thành tiếng. Bao nhiêu ngày như vậy mà chả nhớ được cái gì, thế nhưng gọi đồ thì vẫn rất chi là ra dáng. Cô sợ Phương Mục Dương lại gọi thêm món khác, chỉ đành ăn chung ít thịt chiên xù với cậu ta.

Kem vừa được bưng ra bàn, Phí Nghê đã đẩy chiếc ly về phía Phương Mục Dương: “Chẳng phải lúc trước cậu bảo muốn ăn kem à? Mau ăn đi.”

Phương Mục Dương múc một thìa kem, đưa tới bên miệng Phí Nghê: “Cô ăn trước.”

“Tôi không ăn.” Đối diện với một người tâm trí vẫn đang ngu ngơ, tất nhiên sự ương ngạnh của cô chẳng có tẹo tác dụng gì. Chiếc thìa kia vẫn cứ ngoan cố kề sát môi cô.

Phí Nghê đành phải cướp lấy chiếc thìa của Phương Mục Dương, tự đút kem vào miệng mình. Ngọt thật đấy, quả thực ngon hơn loại kem đậu đỏ đóng đá kia nhiều.

Hai người múc qua múc lại, chẳng mấy chốc đã ăn hết ly kem.

Lúc tính tiền, Phương Mục Dương lấy chiếc túi Phí Nghê đưa cậu ta ra, đếm đếm từng đồng tiền một. Giờ cậu ta đã nhận biết được những mặt số ghi trên tiền. Phí Nghê cũng đang rút tiền trong túi mình ra. Phương Mục Dương cản cô lại, rất hào phóng thanh toán trước.

Phí Nghê thực sự không biết cậu ta khờ thật hay là chỉ đang làm bộ. Nếu cứ vung tiền như rác thế này thì chẳng mấy nữa cậu ta sẽ rỗng túi mất, chi bằng hiện tại tiêu pha gì đó có ích còn hơn. Cô đưa Phương Mục Dương đến tiệm quần áo. Dù giờ đã vào hè rồi nhưng trong cửa tiệm vẫn còn trang phục mùa đông, một chiếc áo khoác len ngắn có giá là tám mươi tệ. Hiện tại cậu ta còn chưa có quần áo ấm, hội thanh niên trí thức chỉ có thể lo ăn chứ không thể lo mặc giúp cậu ta được, áo sơmi đâu đủ để chống chọi qua mùa đông, áo khoác đương nhiên cần thiết. Cô vừa mới lấy chiếc áo khoác bằng len ra, Phương Mục Dương đã chỉ vào một chiếc váy dài đính cúc ở trên giá treo gần đấy, nói với Phí Nghê: “Mua cái kia đi.”



Phí Nghê thầm mắng trong lòng, đúng là đồ ngốc, đàn ông đàng ang ai lại đi mặc váy chứ?

Song cô không thể nói thế trước mặt bao nhiêu con người ở đây, chỉ đành kéo Phương Mục Dương sang một bên mà giải thích cho cậu ta biết: “Cậu là nam, nam không thể mặc váy được.”

“Cô mặc.”

Lúc tính tiền, hai người xích mích với nhau. Phương Mục Dương đòi mua váy, Phí Nghê lại muốn mua chiếc áo khoác len kia. Tiền ở trong tay Phương Mục Dương, cậu ta cứ nhất quyết nói Phí Nghê phải nghe mình.

“Tiền lương cả tháng của tôi cũng chẳng đủ mua váy đâu, biết bao giờ tôi mới có tiền trả cậu?” Sao cô có thể lấy tiền của một kẻ ngốc đi mua váy cho mình được? Từ mai cô sẽ không đến thăm cậu ta nữa, dù sao cũng phải để lại thứ gì đó hữu ích chứ.

“Không cần trả.”

“Không phải cậu đã nói cả ngày hôm nay đều nghe tôi à? Có phải cậu không hiểu tiếng người không hả?” Cô giằng lấy chiếc túi từ tay của Phương Mục Dương, rút tiền ra trả nhân viên cửa tiệm, dứt khoát nói: “Tôi mua cái áo khoác len này.” Nói xong, cô lại lấy tiền mua cho cậu ta một chiếc áo khoác khác cùng với hai đôi tất mới.

Hai người bọn họ bởi vì chuyện này mà thực sự giận dỗi nhau, suốt đường trở về bệnh viện không ai hé răng nửa tiếng.

Tới phòng bệnh rồi, Phí Nghê gấp gọn chỗ quần áo của Phương Mục Dương, sau đó trả túi tiền lại cho cậu ta.

Cô nói với Phương Mục Dương: “Cậu là anh hùng, đã cứu bốn người, hội thanh niên trí thức chăm lo cho cậu cũng là chuyện họ phải làm, có gì cứ nói với họ. Mỗi ngày cậu được cấp cho một chai sữa bò, nếu như bọn họ quên mất thì cậu nhắc với y tá…”

Phí Nghê chưa từng nói nhiều với Phương Mục Dương như vậy. Phương Mục Dương không ừ hữ gì, song cũng chẳng ngắt lời cô.

“Cô nói nhiều thế tôi không nhớ được, có gì mai tới lại nói.”

“Không nhớ được thì để tôi nói lại.”

Ngày mai cô sẽ không đến đây nữa.