Chương 8

Ngoài mặt cô vẫn mỉm cười, song giọng điệu lại vô cùng kiên định. Cho dù đối phương nói gì, cô đều bảo là vì hạnh phúc của Phương Mục Dương, cô không thể nào cưới cậu ta được.

Thế rồi đối phương bất ngờ nhắc tới chuyện phân nhà tại xưởng may mũ. Bọn họ đã điều tra bối cảnh công tác của Phí Nghê, xưởng mũ nơi cô làm đang đúng đợt chia nhà ở. Cấp bậc và tuổi nghề của Phí Nghê đều chưa đủ để nhận nhà, nhưng nếu kết hôn với một anh hùng như Phương Mục Dương, cô chắc chắn sẽ có phần. Để Phí Nghê có thể tiện chăm nom Phương Mục Dương, hội thanh niên trí thức còn hứa sẽ liên hệ với bên xưởng mũ giúp cô, nhờ họ điều cô sang phòng tài vụ hoặc phòng hành chính.

Điều kiện này quả thực đã khiến Phí Nghê động tâm. Hiện giờ những người tốt nghiệp đại học ra trường đi làm phần đa cũng chỉ ở trong phòng ký túc xá đôi, cho dù kết hôn rồi cũng chưa chắc sẽ được phân cho một gian nhà mười mấy mét. Nếu như cưới Phương Mục Dương, cô sẽ có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc sống.

Song Phí Nghê vẫn không nhận lời.

Cậu ta mất đi ký ức, tương đương với việc cô lấy một người thiểu năng. Thế nhưng sau khi đã khôi phục ký ức rồi, cậu ta sẽ lập tức nhớ tới bạn gái cũ của mình. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như thế, chứng tỏ cô ấy rất có sức hút với cậu ta. Một khi cậu ta nhớ ra, tình cũ chẳng rủ cũng đến, làm gì còn có chuyện của cô ở đây nữa.

Kết hôn với Phương Mục Dương, đối với cô rõ là trăm hại chứ không có lợi. Cuộc đời chỉ có một thôi, không thể để mình làm vật hi sinh cho người khác được.

Nhưng nếu Phí Nghê từ chối, Phương Mục Dương sẽ trở thành kẻ bơ vơ không ai coi sóc, việc tốt cô làm nửa năm cũng sẽ đổ sông đổ bể. Cô vẫn hi vọng ai đó có thể chủ động tiếp nhận cậu ta.

Bạn gái Phương Mục Dương chắc hẳn là bạn gái cũ thật rồi, đến thăm còn chả thèm thăm chứ đừng nói gì tới việc quan tâm săn sóc.

Phí Nghê nhớ tới việc chị gái Phương Mục Dương từng để lại số điện thoại đơn vị mình, cô bèn gọi sang bên đấy.

Phương Mục Tĩnh nghe tin Phương Mục Dương đã tỉnh thì liền ngồi xe lửa ra thăm em trai. Chị hiện đang giảng dạy tại một trường đại học trong Nam, bởi vì thành phần gia đình không tốt nên người bạn trai cũ cùng gia cảnh đã bỏ chị để đi kết hôn với một nữ đồng chí tổ tiên tám đời bần nông. Cũng bởi vì thành phần gia đình không tốt, chị không được phân phòng đơn tại ký túc xá mà chỉ có thể ở trong phòng đôi với một người khác.

Năng lực của hội thanh niên trí thức địa phương có hạn, không thể vươn tay tới trường đại học nơi chị hai nhà họ Phương công tác.

Chị căn bản không có điều kiện để chăm nom Phương Mục Dương.

Phí Nghê lại hỏi, thế anh trai cả nhà họ Phương đâu?



Chị hai Phương nói với Phí Nghê, anh trai họ đang hoạt động bí mật, ngay cả chị dâu cũng đã nhiều năm không được gặp mặt anh rồi.

Phương Mục Dương trông thấy Mục Tĩnh, lại bắt đầu cười.

Phí Nghê giới thiệu với cậu ta, đây là chị hai của cậu.

Phương Mục Dương hỏi chị hai mình xem nhà bọn họ ở đâu, cậu ta nói muốn về nhà.

Mục Tĩnh ban đầu cũng cười, cười xong thì liền bật khóc.

Bọn họ nào có nhà nữa?

Chị hai chỉ xin nghỉ được ba ngày, ngay trong hôm đó phải bắt xe lửa quay về. Trước khi đi, Mục Tĩnh lại lấy ra hai trăm đồng tiền hôm trước cùng phiếu lương thực toàn quốc, Phí Nghê vẫn bảo không cần.

“Em cứ cầm đi, giúp chị mua cho nó hai bộ đồ mới nhé.” Phí Nghê mặc quần áo cũ đã giặt đến mức trắng bệch, vậy mà vẫn mua áo sơmi mới cho em trai của chị.

“Có mua thì cũng không hết nhiều tiền thế đâu ạ.” Phí Nghê biết chị hai của Phương Mục Dương sống cũng chẳng dễ dàng gì.

“Lần trước chị tới đây, em vẫn còn chưa gầy đến mức này. Thôi cứ giao thằng bé cho hội thanh niên trí thức đi, dù sao bọn họ cũng có trách nhiệm trông coi nó, em không thể lo cho nó mãi thế được.”

Phí Nghê chăm sóc Phương Mục Dương nhiều ngày như vậy, bất kể khó khăn nhường nào cũng chưa từng một lần rơi nước mắt, ngay cả khi biết giấc mơ đại học của mình lại tan tành một lần nữa thì cũng chỉ thấy khó chịu trong lòng mà thôi. Nhưng nghe thấy những câu này, rốt cuộc cô cũng không nén nổi mà bật khóc. Đây là sự đồng cảm sâu sắc đến từ một người phụ nữ cũng chịu khổ cực như cô.

Nếu như Mục Tĩnh không nói ra câu nói đó, chờ khi chị ấy đi rồi, cô cũng sẽ không quay trở lại bệnh viện nữa. Nhưng vì sự thương cảm của chị ấy, Phí Nghê quyết định đi mua cho Phương Mục Dương vài bộ đồ mới để mặc.