Chương 21

Chị hai và anh rể mang theo hoa quả đóng hộp cùng ba chai bia. Chai đựng bia cũng phải mua bằng phiếu, bình thường nếu muốn uống bia, cha Phí đều xách một chiếc bình giữ lạnh đến quán mua về.

Bọn họ đang ăn cơm dở thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đến tận khi Diệp Phong về vẫn chưa ngớt được chút nào. Trong nhà chỉ có đúng hai chiếc ô, một chiếc đã đưa Phương Mục Dương, chiếc còn lại giờ đưa cho Diệp Phong. Phí Nghê tiễn Diệp Phong xuống dưới. Lúc bước đi trên cầu thang, cô chủ động nhắc tới người anh cả thanh niên trí thức đang đi cắm đội của mình.

“Anh trai tôi trở về, nếu như khu phố không thể giúp đỡ giải quyết công việc, tôi sẽ nhường việc của mình lại cho anh ấy.”

“Là nhà em bảo em làm như vậy à?”

“Không phải, đây là chủ ý của tôi.”

Hồi còn nhỏ, sức khỏe Phí Nghê không tốt, cha mẹ tuy rằng thiếu thốn nhưng vẫn dành tiền mua sữa bò cho cô, anh cả chị hai chẳng những không có phần mà còn phải đun sữa cô cho uống. Sữa đun nóng rồi được đổ ra một cái bát. Anh cả dùng đũa khoắng chỗ váng sữa nổi trên bề mặt bát lên, đút vào miệng chị hai, nói rằng đây là phần tinh túy nhất của sữa bò, phải cho cô hai nhà mình thưởng thức. Sau đó anh lại tiếp tục giám sát Phí Nghê uống sữa, đảm bảo cô uống thật sạch, không được rớt lại giọt nào, còn bản thân anh thì lấy nước nóng tráng qua chiếc ấm đun sữa chưa rửa, ngửa đầu nhấm nháp dư vị sữa bò đọng lại.

Phí Nghê vốn dĩ phải học cùng trường tiểu học với anh cả chị hai mình, ngặt nỗi ngôi trường đó mùa đông không có máy sưởi mà chỉ có mỗi bếp than, vừa mới tan học là học sinh các lớp đã ùa hết ra vây quanh bếp. Những cô cậu học trò không chen được lên phía trên cũng gắng lách vào hàng người, sưởi ấm chính mình bằng cơ thể của bạn học. Phí Nghê sinh ra đã yếu, cha mẹ vì mong con gái nhỏ mùa đông không phải chịu lạnh nên đã hao tâm tốn sức đưa cô đến một ngôi trường tiểu học có máy sưởi. Ở trong ngôi trường ấy, con cái gia đình công nhân bình thường như cô thực ra lại là thiểu số.

Trong ba anh chị em, những gì tốt nhất trong nhà mãi mãi đều thuộc về cô. Song Phí Nghê không phải kẻ thích dựa dẫm vào người khác, hơn nữa cô cũng chẳng thích công việc ở xưởng may mũ tẹo nào. Nếu quả thực tới lúc đấy, chi bằng cứ nhường lại việc cho người thực sự cần vẫn hơn.

“Thế thì em phải làm sao?”



“Tôi có thể may quần áo, cũng kiếm được tiền mà.” Tiền có thể đổi lấy phiếu lương lực và phiếu vải, cô vẫn tự nuôi được mình. Chỉ có điều, những người có cùng suy nghĩ như cô, chung quy vẫn là số ít. Thời buổi này, xí nghiệp quốc doanh coi thường xí nghiệp tập thể, xí nghiệp tập thể coi thường những kẻ không có công ăn việc làm chính thức. Phí Nghê biết, nhiều người sẵn lòng kết giao với cô như thế, không chỉ bởi cô trẻ trung xinh đẹp, mà còn vì cô có một công việc ổn định. Sau này mới kể cũng chẳng khác nào lừa gạt, thôi thì cứ nói trước cho rõ ràng còn hơn. Nếu như Diệp Phong có thể chấp nhận, bọn họ sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau, còn nếu không chấp nhận được thì dừng lại tại đây vậy.

Diệp Phong im lặng.

Phản ứng này của Diệp Phong Phí Nghê đã sớm đoán được, cô vẫn thản nhiên mỉm cười. Đến chân cầu thang rồi, Phí Nghê tạm biệt Diệp Phong, không quên dặn dò anh ta chú ý về nhà cẩn thận. Mưa rào rào đổ trên chiếc ô Diệp Phong cầm, tí tách rơi xuống mặt đất. Phí Nghê nhìn mưa, tự hỏi không biết chừng nào thì mưa sẽ tạnh. Phương Mục Dương chắc là đã sớm về bệnh viện rồi, nhưng chẳng biết có kịp giờ ăn tối hay không. Cô đã quên bảo cậu ta không cần trả ô cho mình, cũng sợ cậu ta sẽ quay lại đây trả ô thật…

Phí Nghê lên gác, trông thấy cửa phòng nước còn đang mở. Cô liếc mắt dòm vào, bắt gặp chị hai đang rửa bát ở bên trong.

Phí Nghê tắt vòi nước trước mặt chị rồi kéo chậu bát về phía mình: “Chị nghỉ ngơi đi, cứ để đấy em rửa cho.”

Chị hai trêu cô: “Sao mà đi lâu thế, có chuyện gì vừa nãy không tiện nói trên bàn ăn à?”

Phí Nghê không đáp lại, chị hai chỉ cho là cô vẫn đang ngượng nghịu.

“Xưởng dệt chỗ chị đang xử lý một số vải có vấn đề. Chị mang về cho em một tấm đấy, vừa đủ để may hai chiếc áo sơmi mới. Mấy năm nay em chẳng có quần áo mới đúng không?”

“Tháng trước em vừa mới may một chiếc váy mà.”