Thẩm Mỹ Vân không trả lời vấn đề này mà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé: “Miên Miên thích ba không?”
Miên Miên đã năm tuổi rồi còn chưa gặp ba. Anh ta quá bận, bận đến mức không nhớ đến việc năm năm trước mình đã có con.
Miên Miên ngửa đầu lên, cau mày suy nghĩ, hỏi nhỏ: “Mẹ thích không?”
“Mẹ đang hỏi con đấy.”
“Mẹ thích thì con thích, mẹ không thích thì con cũng không.”
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì chua xót, cảm thấy cổ như nghẹn lại. Đây là con gái cô, đứa con gái cưng mà cô và bé sống dựa vào nhau.
Những năm qua, nói là cô nuôi bé còn không bằng nói con bé làm bạn với cô. Cô là trẻ mồ côi, người thân duy nhất của cô trên thế giới này chính là con gái Miên Miên. Miên Miên chính là trái tim của cô, mà chồng cũ đang muốn khoét trái tim cô ra.
Thẩm Mỹ Vân nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, nhất định cô sẽ không nhường con gái! Đương nhiên, cô càng không về lại nhà họ Triệu, về lại cạnh chồng cũ. Tình cảm giữa bọn họ đã đứt vào ngày cô sinh, vào lúc anh ta thấy là con gái, thất vọng nói: “Làm sao em lại sinh ra con gái vậy. Không sao hết, em còn trẻ, sinh tiếp là được, đến khi sinh được con trai mới thôi.”
Một tháng mà cô ở cữ, anh ta nói như thông báo: “Anh mới nhận một hạng mục mới, phải đi công tác một tháng.”
Không hơn không kém, đúng một tháng sau anh ta trở về thì cô đã ở cữ xong. Sau đó thì cuộc sống như thế nào?
Anh ta chê đứa bé ầm ỹ không thể nghỉ ngơi được, muốn chia phòng ngủ. Sau đó khi cô đề nghị ly hôn, một mình cô nuôi con bao nhiêu năm, anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước mặt con lấy một lần.
Cho dù là nhầm đường cũng không qua.
Mãi đến khi anh ta đi khám biết được mình không thể có con được nữa thì mới liên lạc với cô muốn được nuôi con.
Trải qua tất cả những chuyện này, giữa cô và Triệu Kiến Vũ đã không còn cách cứu vãn!
Thẩm Mỹ Vân nghĩ thế thì càng tỉnh táo hơn. Cô phải dẫn con gái đi, đến một nơi không có chồng cũ, chồng cũ không tìm thấy được.
Nhưng mà, trong thời đại công nghệ số, cái gì cũng có thể tìm được, chồng cũ lại quyền thế như vậy, cô biết đưa con gái đi đâu đây?
Vào lúc này, Thẩm Mỹ Vân thấy cực kỳ mông lung.
“Mẹ?” Miên Miên gọi ba lần liên tục.
Thẩm Mỹ Vân sợ mình sẽ hố trước mặt con gái nên lấy cớ: “Mẹ đi xuống bếp, Miên Miên chờ mẹ nhé.”
Miên Miên muốn nói lại thôi nhưng cũng không nói lại.
Đến khi Thẩm Mỹ Vân cầm đũa đi ra thì thấy cả một bàn đồ ăn sang chảnh không còn gì?
Cô vô thức nhìn con gái hỏi: “Cơm đâu? Món ăn đâu?”
Sao lại không thấy đâu cả?
Miên Miên không thể nào ăn hết nhiều thế được, có bảy tám món ăn cơ mà, sao lại có thể biến mất trong vòng một phút như vậy được?
Miên Miên à một tiếng rồi vỗ bụng nhỏ, nói: “Bị con cất vào túi Doraemon rồi.”
“Cái gì?” Thẩm Mỹ Vân tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
“Cất vào trong túi Doraemon.”
Miên Miên nghiêng đầu, đôi mắt trong veo, nói nhỏ: “Mẹ ngốc thế, mẹ dẫn con đi xem Doraemon rồi mà? Doraemon có cái túi to, Miên Miên có cái túi nhỏ.”
“Miên Miên sợ mẹ ăn đồ nguội nên cất vào rồi, túi nhỏ của con có thể giữ nhiệt, như vậy thì mẹ sẽ không phải ăn cơm nguội nữa.”
Nói xong, ngay trước mặt Thẩm Mỹ Vân, bé vung tay lên, đồ ăn bát đĩa đều xuất hiện trên bàn, còn đang bốc hơi nóng hổi.
Thẩm Mỹ Vân: “!”
Thẩm Mỹ Vân: “!!”
Thẩm Mỹ Vân: “!!!”
Tư tưởng chủ nghĩa duy vật khoa học chịu đả kích nặng nề.
Cô vô thức thì thào.
“Mẹ, mẹ đang lẩm bẩm gì vậy?”
“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, công bằng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện.”
“Là cái gì?”
“Giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, mẹ đang kiểm chứng, mình không ở trái đất.”
“A? Mẹ, mẹ còn ở trái đất không?”
“Có lẽ là có.” Thẩm Mỹ Vân không chắc chắn.