Chương 2: Đếm ngược thời gian xuyên qua

Lúc Thẩm Mỹ Vân đang nghĩ lại thì giọng nói của đối phương vang lên: “Cô tính thế nào? Miên Miên theo tôi, tôi không thể có con được nữa, Miên Miên là con gái duy nhất của tôi, tương lai toàn bộ tài sản của tôi đều thuộc về con bé.”

Nghe thế, Thẩm Mỹ Vân lạnh lùng nói: “Nằm mơ.”

Năm năm, con gái do một mình cô vất vả nuôi lớn, anh ta chưa hề có trách nhiệm người làm cha dù chỉ một ngày, bây giờ muốn cướp con gái lại? Đúng là viển vông.

“Mỹ Vân, cô tỉnh táo lại đi, cô biết đấy, với giá trị con người và thủ đoạn của tôi bây giờ, tôi có năng lực đoạt lại con gái.”

Nhắc tới cũng buồn cười, từ sau khi hai người ly hôn, sự nghiệp của chồng cũ lên như diều gặp gió, anh ta càng muốn có một đứa con trai để kế thừa.

Nhưng mà ông trời không theo lòng người, càng muốn gì thì càng mất đi cái đó.

Mấy năm nay chồng cũ làm việc kiệt lực, mắc chứng vô sinh thứ phát, đời này không thể nào có con được nữa. Lúc này anh ta mới nhớ mình có một đứa con gái.

Nhưng mà hình như anh ta quên mất năm đó khi biết đứa con gái này sinh ra, anh ta đã thất vọng và ruồng bỏ con gái như thế nào.

“Tôi sẽ không đồng ý để Miên Miên đi theo anh.” Thẩm Mỹ Vân kiên quyết nói.

Năm năm trước anh ta có thể bỏ Miên Miên vì Miên Miên là con gái, nhỡ đâu sau này anh ta lại có con được thì con gái rượu của cô sẽ bị anh ta vứt như vứt giày?

Cô tuyệt đối không có phép chuyện này xảy ra.

“Ba ngày.”

Có vẻ anh ta không có kiên nhẫn.

“Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, nếu như cô vẫn có thái độ đó thì đừng trách tôi mạnh tay.”

Những người có quyền có thế như anh ta muốn đoạt một đứa bé từ người thường là chuyện rất dễ dàng.

Thẩm Mỹ Vân nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi: “Triệu Kiến Vũ!”

“Tôi đón Miên Miên về để sống những ngày tốt đẹp, không phải để ngược đãi con! Sau này tài sản bạc tỉ của tôi đều thuộc về con bé. Thẩm Mỹ Vân, cô đừng cản trở con bé.”

Nói rất đàng hoàng nhưng lý do đằng sau thì thật nực cười.

Thẩm Mỹ Vân cắn răng, buộc mình phải tỉnh táo, cô biết rõ thói quen và nhược điểm của anh ta. “Miên Miên là mạng của tôi.”

Quả nhiên anh ta nghe xong thì im lặng chốc lát: “Xin lỗi, tôi cần một người thừa kế. Nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô, để cô tiếp tục làm bà Triệu nở mày nở mặt.”

Nhưng, đương nhiên là có điều kiện.

Thẩm Mỹ Vân nhắm mắt lại, sáu năm, bọn họ từ yêu nhau cho đến phản bội rồi đến cắt đứt.

Bọn họ đều biết không thể nào trở lại được, giống như kính đã vỡ thì không thể ráp lại, cho dù miễn cưỡng ráp lại thì trên đó chỉ toàn vết nứt. Huống chi giữa bọn họ còn có Miên Miên, hai bên đều muốn có đứa bé này.

“Mỹ Vân, cô suy nghĩ kỹ vào. Ba ngày là giới hạn của tôi. Dù cô có đồng ý không thì tôi đều sẽ đến đón Miên Miên."

Đây mới là mục đích cuối cùng của anh ta. Đứa trẻ mới là thứ anh ta cần. Là nhà kinh doanh, vì mục đích, anh ta có thể không từ thủ đoạn.

Tắt máy, Thẩm Mỹ Vân dựa lưng vào cửa sổ ban công, cả người run rẩy.

Cô xoa xoa mặt mình, ép mình phải tỉnh táo, sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ có.

Bên kia, Miên Miên rửa mặt xong, ngồi trên bàn đợi đã lâu nhưng chưa thấy mẹ tới. Bé nhảy xuống ghế, chạy ra ban công, cách cửa thủy tinh cười ngọt ngào như muốn hỏi, “Mẹ, lúc nào thì mẹ mới vào ăn cơm?”

Thẩm Mỹ Vân thấy con gái cưng nở nụ cười ngây thơ thì bao nhiêu lo lắng đều tan biến. Cô cất điện thoại, vỗ vỗ mặt, thay đổi biểu cảm: “Mẹ đến đây.”

Trước tới giờ, Thẩm Mỹ Vân cố gắng không để tâm trạng khó chịu của mình lan sang con. Nhưng mà Miên Miên vẫn nhận ra. Bé nói nhỏ: “Mẹ, mẹ không vui à?”

Bé nắm tay Thẩm Mỹ Vân, nắm chặt, ngón tay chọc chọc bất an.