Bà cụ: “...”
Quý Trường Tranh: “...”
Bốn mắt nhìn nhau.
Quý Trường Tranh hơi híp mắt lại, mang theo vài phần xem xét, hắn hoàn toàn không biết khí chất áp bức của bản thân lớn đến mức nào.
Cố tình tỏa ra sự uy hϊếp khiến người khác không nhịn được mà sợ hãi.
Bà cụ cũng giống như thế, theo bản năng khẽ run lên, trong lòng thầm mắng một tiếng toi rồi, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là trong nháy mắt, Quý Trường Tranh quét chân một cái, ngáng đường chạy của bà ta khiến bà ta bị vấp, ngã ầm một tiếng.
Mặt bà cụ lau mặt sàn, hiển nhiên là bị đập không hề nhẹ.
Cả một toa tàu vốn dĩ đang cãi cọ ồn ào ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ có bàn tay Miên Miên là đang múa may, vỗ tay một cách vô cùng nhiệt tình: “Ba ngầu quá đi!”
Quý Trường Tranh gượng gạo sờ mũi, khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, hắn cảm giác như bản thân đã đạt được chút thành tựu gì đó vậy.
“Chuyện gì thế này?”
Chỉ đạo viên Ôn chỉ “xả lũ” chậm có ba giây thôi mà Quý Trường Tranh đã gây ra rắc rối nữa rồi!
Ánh mắt anh ta đảo qua bà cụ đang nằm trên mặt đất đang lớn tiếng kêu đau, không nhịn được mà nhìn sang Quý Trường Tranh mang theo ba phần cảnh cáo.
Quý Trường Tranh biết đối phương đã hiểu lầm nhưng hắn cũng không có ý muốn tranh cãi với anh ta mà chỉ nhìn bà cụ đang té ngã ngay trước mắt. Đường cong quai hàm của hắn căng chặt, Quý Trường Tranh đứng lên, phủi lớp bụi vốn dĩ không hề tồn tại trên người mình, tiện thể cúi đầu xuống nhìn cô bé trong lòng.
Từ góc nhìn của Quý Trường Tranh, vừa vặn có thể thấy được hai hàng mi cong dài của Miên Miên, làn da trắng tuyết giống như đậu hũ, trông cực kì xinh đẹp. Chỉ là, dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu như thế này lại không hề có bất kỳ sự uy hϊếp nào, nên mới khiến cho đám buôn người chú ý đến.
Nghĩ đến đây, một lúc sau, hắn mới trả lời Chỉ đạo viên Ôn.
“Nếu không thì anh hỏi cô bé đi.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự chắc nịch.
Miên Miên ôm chặt cổ của Quý Trường Tranh, nhanh chóng lên tiếng: “Cháu không biết bà ấy nhưng bà ấy cứ luôn miệng nói rằng bà ấy là bà của cháu, muốn đưa cháu về nhà. Cháu có mẹ, cháu có mẹ mà.”
Vừa dứt lời.
Sắc mặt của mọi người ở đây lập tức thay đổi.
Nhìn bà cụ té ngã trên sàn toa tàu kia còn đang định chạy trốn, thì còn gì không rõ chứ?
Đặc biệt là Chỉ đạo viên Ôn, anh ta suy nghĩ gì đó, rồi nói với nhân viên tàu đứng bên cạnh: “Gọi trưởng tàu đến đây. Người này có thể là bọn buôn người.”
Bà cụ kia vừa nghe vậy thì cơ thể lập tức run lên, kêu gào giải thích: “Tôi không phải là bọn buôn người.”
Đôi mắt to của Miên Miên lóe lên sự nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi: “Vậy tại sao bà cứ nói dối Miên Miên, nói rằng cháu là cháu của bà chứ? Mẹ của cháu rất là đẹp đó, và… cả bà của cháu cũng rất đẹp, không phải giống như bà đâu.”
Cái này…
Bà cụ không còn cách nào để biện minh.
“Mang đi đi.” Quý Trường Tranh đứng từ trên cao nhìn xuống đối phương, đuôi mày không còn sự vui vẻ như lúc trước mà ngược lại mang theo sự tàn nhẫn và khó đoán. Vẻ ngoài của hắn vẫn luôn rất anh tuấn, ngẫu nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, quả thật càng khiến cho người khác phải mê mẩn.
“Đưa về điều tra thì sẽ rõ ngay thôi.”
Cần gì nói nhảm với loại người này.
Chỉ đạo viên Ôn ừ một tiếng, ý bảo Quý Trường Tranh quay về giường nằm trước, anh ta sẽ giải quyết những thứ còn lại.
Anh ta sợ rằng nếu như để đích thân cái tên bất hảo Quý Trường Tranh ra tay xử lý thì sẽ đánh người ta thành tàn tật mất.
Mà lúc này Quý Trường Tranh cũng không phản bác, hiện tại hắn còn mang theo đứa nhỏ này, quả thật không tiện ra tay cho nên hắn không phủ nhận: “Xem xem bà ta đã chết chưa, nếu còn dám chạy thì đánh gãy hai chân của bà ta!”