Chương 28: Sau khi xuyên qua

Con nhà nghèo chỉ để ý đến việc giữ ấm, chứ nào có ai để ý bẩn hay không bẩn, hôi hay không hôi đâu.

Nghĩ đến đây, nụ cười của bà ta lại càng trở nên hiền lành hơn, ánh mắt mang theo chút dò xét.

Con nhóc này lớn lên rất xinh đẹp, da trắng mắt to, mềm mại như cọng rau mầm, có thể véo ra nước.

Cho dù có đem về quê bán làm con dâu nuôi từ nhỏ cũng có thể bán được giá hời.

Bà ta lập tức lấy lại áo, mặc vào người, ánh mắt mang theo mấy phần nóng bỏng.

“Ôi trời ơi cháu thật đáng thương làm sao, nào, dưới đất lạnh lắm, để bà ôm cháu ngủ nhé.”

Dứt lời thì tay phải đã kéo lấy Miên Miên, ôm cô bé vào lòng.

Nhưng mà Miên Miên không quen biết đối phương, sao có thể để bà ta chạm vào người được chứ?

Thế rồi cô bé lập tức né sang một bên, tránh thoát đối phương.

Bà ta vừa thấy vậy thì tức giận, rượu mời còn không muốn uống, thế là lập tức lớn tiếng nói.

“Ôi trời, cháu được mẹ nuôi dạy ở thành phố, giờ lại còn chê bà hôi nữa cơ à?”

“Cháu à, bà là người thân của cháu mà, cháu không thể ghét bỏ bà được.”

Lời này vừa nói ra, những hành khách xung quanh bắt đầu chỉ trích.

“Đứa nhỏ này có chuyện gì thế, lên thành phố thì quên mất nguồn cội à?”

“Đúng vậy, cho dù bố mẹ nhóc có ăn uống đầy đủ thì cũng không thể ghét bỏ người bà chân lấm tay bùn này được.”

“Thật là không có chút hiếu thuận nào, còn không nhanh đến vào lòng bà đi.”

Miên Miên chưa từng trải qua loại chuyện như thế này.

Cô bé ngẩn người, vô thức giải thích: “Con không quen bà ấy.”

“Con không quen bà ấy mà.”

“Bà là bà của cháu đây, ôi cháu ơi, sao cháu lại có thể không nhận bà được.”

Bà cụ nhanh chóng nói thêm vào, muốn ôm Miên Miên vào lòng mình.

Đương nhiên là Miên Miên không chịu, cô bé ngẩng đầu, đâm sầm về phía trước như một con trâu nhỏ.

Bà ta bị đυ.ng phải rêи ɾỉ kêu đau, ôm lấy eo: “Trời đánh chết mất, cháu gái muốn đánh chết bà già này rồi.”

Miên Miên tạm dừng một lát, quay đầu lại bắt gặp một ánh mắt đầy quỷ quyệt của đối phương.

Cô bé run lên vì sợ hãi, hất văng ra rồi chạy thục mạng về phía trước.

Trên tàu vốn đã đông đúc, dưới đất lại chật kín người, Miên Miên chạy rất khó khăn, mà bà cụ kia vẫn đuổi theo ở phía sau.

Cô bé vô cùng hoảng hốt, quay đầu vừa nhìn đã thấy không xong rồi!

Sắp bị người xấu đuổi kịp mất.

Cô bé hoảng sợ bỏ chạy không nhìn thấy đường đi lại vô tình đâm phải một cái chân to, cứng như đá ở phía trước.

Miên Miên rêи ɾỉ một tiếng, ôm lấy trán, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cô bé nhìn thấy một gương mặt anh tuấn quá thể.

Trọng điểm là, đối phương đang mặc một bộ đồng phục màu xanh!

Là cảnh sát!

Hai mắt Miên Miên sáng lên, một ý tưởng lập tức nảy ra, cô bé nhanh chóng lao tới ôm lấy đùi đối phương hét lên: “Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy ba rồi!” “Mau cứu con với!”

Quý Trường Tranh vốn đang định đi vệ sinh.

Thì đột nhiên lại được làm ba.

Quý Trường Tranh vốn đang định đưa chân để đi tiếp thì lập tức thu về.

Hắn cúi đầu cau mày nhìn đứa nhỏ bé như hạt đậu trước mặt, đuôi mày vẫn còn chưa kịp thu lại nét cười đã chuyển sang vẻ sợ hãi: “Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy hả? Đừng có gọi lung tung là…” ba nữa.

Nhưng còn hắn chưa kịp nói xong hai chữ kia thì bà cụ đã đuổi đến, thở hồng hộc: “Cháu ơi, lại đây với bà nào. Sao lại trèo lung tung lên người lạ như vậy hả?”

Nhưng bà ta vừa mới ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy đối phương đang mặc một bộ quân phục, ngay lập tức bị dọa đến mức toàn thân run rẩy.

Điều khiến cho bà ta càng run sợ hơn còn ở phía sau.

Con bé kia giống như đang leo cây, cứ thế mà trèo lên người đối phương, ôm cổ của đối phương, thân mật tố cáo: “Ba ơi, bà này là người xấu. Bà ấy muốn bắt con.”