Chương 30: Sau khi xuyên qua

Chỉ đạo viên Ôn: “...”

Bà cụ kia: “...”

Từ trước đến nay, tính tình của hắn vẫn luôn là kiểu không theo phép tắc nào hết, hắn không quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào.

Quý Trường Tranh vừa dời tầm mắt nhìn xuống bé gái trong lòng, ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn hắn, thế mà lại không hề bị hắn dọa sợ.

Đứa nhỏ này thú vị.

“Xuống đi nào.” Cô bé giống như một chú gấu koala, ôm chặt cổ hắn.

Quý Trường Tranh nhướng mày, đôi mắt hoa đào cũng hơi nhếch lên một chút.

Quả thật hắn vô cùng anh tuấn, gương mặt điển trai, mắt hoa đào không những không khiến hắn trở nên phóng đãng mà ngược lại mang theo vài phần thâm sâu.

Miên Miên hoàn toàn ngơ ngẩn, cô bé chưa từng gặp một người nào lại đẹp trai đến như vậy.

Cô bé không chịu đi xuống mà lại ghé vào đầu vai của Quý Trường Tranh, mở to đôi mắt to tròn long lanh, dùng giọng nói thật nhỏ để thương lượng: “Ba cảnh sát ơi, trước tiên cứ đưa con đi cùng, cho con đi cùng nha, có được không?”

“Chú đang đi đến Thủ đô.”

Quý Trường Tranh nắm tay Miên Miên, không nói một lời.

Hắn đến Thủ đô vì một nhiệm vụ cấp bách, thật sự không tiện mang theo một đứa nhỏ.

Cô bé rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt đoán ý người khác, biết rằng đối phương không muốn vậy nên Miên Miên cố gắng chào hàng bản thân.

“Con ngoan lắm, ăn cũng không nhiều, à không phải, con có thể không ăn gì cũng được luôn. Hơn nữa mẹ con đang ở Thủ đô, chờ đến khi tới Thủ đô, ba cảnh sát đưa con về với mẹ, mẹ con sẽ gửi tiền lại cho ba.”

Quý Trường Tranh vừa nghe xong, thì cười, gương mặt anh tuấn bất phàm, cực kỳ tuấn tú.

Nụ cười này, khiến khuôn mặt sắc bén cũng trở nên ôn hòa hơn.

Hắn nhéo hai bím tóc nhỏ, trêu Miên Miên: “Ồ, còn bé tí mà đã biết hối lộ người khác rồi?”

Vẫn còn chưa đồng ý mà đã hứa hẹn hậu tạ số tiền lớn.

Miên Miên ngượng ngùng mỉm cười, thở dài nho nhỏ, quyết định ăn ngay nói thật: “Con sợ ba không mang con theo mà.”

Ngay cả đôi mắt nhỏ cũng tràn ngập sự lo lắng: “Nếu trên đường vẫn gặp người xấu giống như vậy, con không biết phải tìm ai để giúp nữa.”

Mẹ không ở bên cạnh cho nên cô bé phải tự bảo vệ bản thân, thế mới có thể gặp lại mẹ.

Lời này vừa thốt ra.

Quý Trường Tranh im lặng không nói một lời, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn mới lên tiếng:

“Như thế này, trùng hợp chú cũng đến Thủ đô, vậy tạm thời cháu cứ đi theo chú.” Đứa nhỏ này rất ngoan, đã thế còn đáng yêu, không hề bướng bỉnh như con cháu nhà mấy anh trai, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng.

Nghe thấy lời này của đối phương.

Miên Miên mỉm cười như trút được gánh nặng, mang theo sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý, sau đó cô bé ghé vào đầu vai của Quý Trường Tranh, giọng nói tinh tế, nho nhỏ.

“Cảm ơn ba, ba cảnh sát.”

Câu này làm cho tâm trạng của Quý Trường Tranh trở nên phức tạp.

Mãi cho đến khi Quý Trường Tranh ôm Miên Miên quay trở về giường nằm của mình thì toàn bộ chiến hữu trong toa tàu đều kinh ngạc ra mặt.

“Cái đệch, lão Quý à, sao cậu lại ôm một đứa nhỏ quay về đây vậy hả?”

“Đúng đúng đúng, cậu dụ dỗ được cô bé xinh đẹp như thế này ở đâu thế?”

Gương mặt như tranh vẽ, trắng nõn ngọc ngà, giống như mấy bức tranh ngày Tết, xinh đẹp quá thể.

Nghe thấy thế, Miên Miên nhíu mày, cô bé sốt ruột giải thích với đối phương: “Không phải là cháu bị ba cảnh sát dụ dỗ mà là chính cháu muốn đi theo.”

“Ba.”

Đám người kia lập tức nghe ra trọng điểm.

“Lão Quý ơi là lão Quý, lãnh đạo muốn làm mai cho cậu, nói đến năm sáu lần, cậu cũng không đồng ý, thế mà con cậu đã lại lớn như này rồi?”

“Tác phong của cậu đúng là có vấn đề, phải kiểm điểm.”

Quý Trường Tranh nhìn xung quanh một lượt, hắn cũng chẳng muốn giải thích, khi cố tình banh cằm càng lộ ra gương mặt điển trai quá mức của Quý Trường Tranh, ngông cuồng và kiêu ngạo đến mức tận cùng.