Nghe vậy, sắc mặt Chỉ đạo viên Ôn đã hòa hoãn trở lại: “Cậu cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà thật sự không suy nghĩ đến vấn đề cá nhân của mình sao?”
“Bác sĩ Tiểu Tô, người ta thực sự không tồi, gia thế cũng xứng đôi với cậu.”
Chỉ đạo viên Ôn là một trong số ít những người biết về gia cảnh của Quý Trường Tranh, gia thế cực kỳ ưu việt, ba hắn là lão lãnh đạo đã nghỉ hưu, mẹ là ca sĩ trong đoàn văn công, ba anh trai đều là những người có tiếng nói ở mọi tầng lớp xã hội.
Còn về bản thân hắn thì lại càng là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước, từ bỏ đãi ngộ của gia đình mà đến nhập ngũ ở cái nơi lạnh lẽo khó khăn này.
Ngắn ngủi vài năm đã trở thành một quân nhân mới với đầy triển vọng trong tương lai.
Cộng thêm một vẻ ngoài vô cùng xuất sắc như thế.
Nên mới khiến không ít lãnh đạo trong quân đội cùng các chị gái nhắm đến, chỉ vì muốn bắt người đàn ông xuất sắc này về nhà của mình.
Chỉ là cái người này không phải không thông suốt, mà là nhìn được rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Nhìn rõ đến mức tận cùng, nhìn chuyện gì cũng không còn thấy thú vị nữa.
Quý Trường Tranh nghe được câu hỏi của đối phương thì khoanh tay lại, lười biếng nói: “Không có hứng thú.”
“Nói đi, gọi tôi tới đây để làm gì?”
Chỉ đạo viên Ôn cười lạnh: “Được, nếu như cậu đã không có hứng thú xem mắt, vậy bây giờ lập tức đi đến Thủ đô chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Có đi hay không?”
Quý Trường Tranh bật dậy ngay lập tức, tinh thần phấn chấn: “Đi!”
Chỉ đạo viên Ôn: “...”
Phi! Tên nhóc khó trị này!
Hai giờ đồng hồ sau, Thẩm Mỹ Vân xuất hiện ở trạm xe lửa tiếp theo, cô tìm trong ngoài trước sau tận ba lần.
Nhưng đều không thấy con gái đâu!
Không những vậy, Thẩm Mỹ Vân còn hỏi nhân viên soát vé nhưng bọn họ cũng chẳng có ai thấy bé gái năm tuổi nào xuất hiện cả.
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, con gái của cô vốn dĩ chưa xuống tàu.
Nghĩ đến đây.
Lòng Thẩm Mỹ Vân lập tức chùng xuống, nếu như Miên Miên không xuống ở đây, vậy cô bé xuống xe ở đâu chứ?
BK sao?
Hay là...
Thẩm Mỹ Vân nhanh chóng xốc lại tinh thần, mua vé sớm nhất để quay trở lại BK.
Cô không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cả.
Mà Miên Miên, đứa nhỏ khiến cho Thẩm Mỹ Vân bận tâm lại đang ở trên tàu hỏa, cuộn tròn bên cạnh cửa sổ ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ, cô bé lại thấy mình được đoàn tụ với mẹ.
Mẹ còn khen cô bé giỏi nữa!
Thế nên, ngay cả đang ngủ khuôn mặt của cô bé cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáng yêu.
“Bé gái à.”
Một bà cụ lớn tuổi đẩy nhẹ cô bé.
Miên Miên tỉnh dậy từ giấc mơ, dụi mắt rồi vô thức gọi: “Mẹ ơi.”
Đối diện với một gương mặt già cỗi tựa cây đại thụ trăm tuổi kia, cô bé sửng sốt.
Không phải là mẹ.
Miên Miên mím môi, có chút mất mát ôm lấy chiếc áo khoác bông trên người, nhỏ giọng hỏi: “Bà làm gì thế ạ?”
“Bé gái, mẹ của cháu đâu?”
Ngay khi bà vừa hỏi câu này, cơn buồn ngủ của Miên Miên lập tức biến mất, cô bé cảnh giác ngẩng đầu nhìn đối phương.
Bà ta không ngờ tới con bé này lại nhạy bén như vậy.
Vừa mới hỏi tới mẹ là toàn thân như nổi đầy gai nhọn, muốn đâm người khác vậy!
Bà ta lập tức giật mình, cố gắng tươi cười, gương mặt cũng trở nên hiền lành hơn một chút, cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, muốn đắp lên người cho Miên Miên.
“Là bà thấy cháu không có mẹ ở bên cạnh, sợ cháu bị cảm, nào, ngủ trong áo của bà cho ấm nhé.”
Khoảnh khắc quần áo chuẩn bị được phủ lên người Miên Miên.
Thì lại bị Miên Miên đẩy ra, cô bé nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, hít một hơi: “Có mùi, cháu không muốn.”
Gương mặt già nua như vỏ cây khô của bà cụ đột nhiên cứng lại trong chốc lát.
Đứa nhóc này cũng kén chọn đấy.
Khá là kén.
Cái loại nhóc con hay bắt bẻ như thế này, vừa nhìn đã biết là con của một gia đình giàu có.