Chương 26: Sau khi xuyên qua

Hắn có một thân hình cùng vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, hai hàng lông mày cao, đôi mắt sâu, mũi và miệng thẳng thớm, xương quai hàm sắc bén, góc cạnh, trông cực kì anh tuấn.

Bởi vì mới vừa kết thúc huấn luyện, cổ áo hơi nới lỏng ra khiến cho đường viền không ngay ngắn, một nửa xương quai xanh bị che lại, thoắt ẩn thoắt hiện, dáng vẻ khí phách lộ ra vài phần lãng tử, hào phóng.

Sau khi nghe xong câu hỏi của đối phương thì đáp lại: “Không đi.” Hắn lắc đầu: “Đi làm nhiệm vụ.”

Nữ bác sĩ dường như vẫn muốn hỏi gì đó nhưng hắn đã đứng thẳng người lên, thân hình cao lớn quá mức kia khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt.

Sau khi cài khuy áo, quần áo gọn gàng khiến hắn trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén: “Bác sĩ Tô, là nhiệm vụ bí mật, nếu còn tiếp tục hỏi nữa, tôi có quyền bắt giữ cô!”

Bác sĩ Tô: “...”

Người đàn ông nói xong những lời này dường như không quan tâm đến phản ứng của đối phương, lập tức sải chân bước ra khỏi phòng khám, đi thẳng đến phòng làm việc của chỉ đạo viên.

Đẩy cửa phòng làm việc, gió lạnh thuận thế ùa vào.

Người đàn ông còn chưa kịp mở miệng, Chỉ đạo viên Ôn ngồi ở bên trong đã không nhịn được mà đen mặt đứng lên.

“Nghe nói cậu làm bác sĩ Tô tức đến mức phát khóc?”

Người đàn ông tiện tay kéo cái ghế dựa ngồi xuống, duỗi đôi chân thon dài của mình, thản nhiên như không mà trả lời: “Không có.”

“Tôi chỉ nói cô ta đang nghe ngóng thông tin bí mật của chúng ta, tôi có quyền bắt giữ cô ta thôi.”

Thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương, hắn nhướng mày, đôi lông mày mang theo nét buồn cười quá thể, hỏi ngược lại: “Tôi nói sai rồi à?”

Nhiệm vụ của tiểu đoàn tiên phong bọn họ đều là thông tin mật, người ngoài đến nghe ngóng, quả thật hắn hoàn toàn có lý do chính đáng để nghi ngờ đối phương liệu có phải là gián điệp của quân địch hay không.

Chỉ đạo viên Ôn: “...” Sai thì không sai.

Nhưng mà sao tên này lại đối xử với con gái nhà người ta như vậy chứ.

Động một tí là mở miệng đòi bắt giữ người ta, ai không biết còn tưởng đó là quân lính dưới trướng hắn luôn ấy chứ.

Hoặc nói đó là đặc vụ của kẻ thù bị hắn bắt gặp ở bên ngoài?

Anh ta tức giận đập bàn, người tốt tính ở thời điểm này cũng không nhịn được mà gào lên.

“Bác sĩ Tô nhà người ta, năm nay mười chín tuổi vừa mới tốt nghiệp đã đến chỗ quân đội của chúng ta làm bác sĩ thực tập, tổ tiên ba đời đều được tra rõ ràng rồi, sao có thể là đặc vụ của quân địch được?”

“Cô ấy hỏi cậu có muốn đi buổi xem mắt quan hệ hữu nghị tối nay hay không thì cậu đừng nghĩ chuyện khác làm gì.”

Quý Trường Tranh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước: “Cái gì cơ?”

Nhìn thấy Chỉ đạo viên Ôn sắp tức đến mức sắp thăng thiên.

Quý Trường Tranh cười một tiếng, dùng diêm châm một điếu thuốc, đôi môi mỏng ngậm nửa điếu thuốc lá. Rõ ràng là một động tác ngả ngớn, nhưng đặt ở trên người hắn lại có một vẻ quyến rũ và tự phụ đến kỳ lạ.

“Được rồi Chỉ đạo viên, chẳng phải là anh muốn kéo tôi đi xem mắt sao?”

“Đừng có nằm mơ nữa.”

Hắn! Không! Đi!

Chỉ đạo viên Ôn nghe được những lời này, có hơi hậm hực: “Cậu biết.”

“Cậu biết mà vẫn cố ý.”

Anh vốn tưởng rằng tên đầu gỗ này vẫn chưa hiểu gì, nói mất nửa ngày mới biết là người ta cái gì cũng đều biết.

Quý Trường Tranh thở ra một làn khói, trong làn khói lượn lờ mờ ảo, dáng hình của hắn lại càng trở nên hoàn mỹ đến độ không thể chê vào đâu được.

“Bằng không lại cho đối phương hy vọng hay sao?”

“Như vậy thì chẳng thú vị gì cả.”

Biết rõ là không có khả năng mà còn cho đối phương hy vọng, đấy là việc mà con người sẽ làm sao?

Thân là đàn ông, dám làm dám chịu, có chính là có, mà không chính là không, việc gì phải do dự thiếu quyết đoán, vô duyên vô cớ làm tổn thương con nhà người ta.