Chương 12

----

“An Tĩnh Nguyên, anh là có ý gì đây?”

“Có ý gì sao?”

An Tĩnh Nguyên đặt tay lên vai anh ta sau đó dùng sức ấn mạnh xuống:

“Anh xông vào nhà tôi kéo vợ tôi đi, giờ lại hỏi tôi có ý gì sao?

Vậy anh thì là có ý gì cơ chứ?”

Lực tay của anh rất mạnh, cơn đau và truyền đến từ vai khiến cho miệng của Triệu Khang Vân phải rút lên đau đớn, cái tay đang nắm chặt Cố Chi Nghiên cũng vô thức mà nới lỏng vài phần.

Cố Chi Nghiên nhân cơ hội đó mà vung anh ta ra rồi chạy về phía An Tĩnh Nguyên, nghĩ đến người đàn ông chỉ một vợ duy nhất, cô liền nắm chặt lấy cánh tay của anh rồi nhìn về phía Triệu Khang Vân:

“Triệu Khang Vân, anh có gì cứ nói là được rồi, không cần phải đυ.ng tay đυ.ng chân với tôi đâu.”

Cảm thấy trong tay trống rỗng, Triệu Khang Vân cô bình tĩnh nhìn hai người họ đang đan chặt tay nhau, sắc mặt của anh ta lập tức đen kịt.

Anh ta thầm nắm chặt nắm đấm, cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt chế nhạo của những người xung quanh, chậm rãi nói:

“Được rồi, anh không cần biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ chỉ cần em cùng anh trở về thì anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

Cố Minh Triệt nhìn Triệu Khang Vân với ánh mắt đầy sự giễu cợt:

“Triệu Khang Vân à, hôn ước giữa hai nhà chúng ta đã bị hủy bỏ rồi, cậu bảo em gái tôi đi về đâu với anh đây?”

Đương nhiên Triệu Khang Vân có biết những sự việc vừa xảy ra ở Cố gia.

“Anh hai à, em chưa bao giờ nói một câu muốn hủy hôn ước giữa em và Chi Nghiên cả.”

"Đừng gọi tôi là anh hai."

Cố Minh Kiệt lạnh lùng nhìn anh ta.

"Ngày cử hành hôn lễ, cậu vất lại em gái tôi ở đó mà đi làm loạn tứ tung, thế mà bây giờ cậu lấy tư cách gì mà nói không muốn hủy hôn?"

Nếu không phải là vì nể nang Ngô gia từng giúp đỡ Cố gia, hai nhà cũng coi là có chút dính líu quan hệ thân thích thì anh nhất định sẽ bóc trần mấy cái truyện bẩn thỉu kia của Triệu Khang Vân ra ánh sáng.

Thấy anh một tràng tiết lộ ra chuyện riêng tư của mình như vậy, Triệu Khang Vân lập tức đen mặt đi, mặc dù rất tức giận ngùn ngụt nhưng đúng là vừa nãy đã bị anh bắt gặp cái cảnh tượng kia trong bệnh viện, nên anh ta đành phải nuốt xuống cơn giận này.

“Anh hai à, sự tình không giống như những gì anh thấy đâu, bây giờ em cũng không muốn đứng đây cãi cọ với anh.”

Nói xong anh ta lại quay đầu nhìn về phía Cố Chi Nghiên,

“Chi Nghiên à, em đừng làm loạn nữa, tốt hơn hết em nên về với anh đi, quan viên hai họ đang chờ chúng ta kia kìa, em cứ nháo loạn như vậy cũng rất là khó coi em hiểu không?”

Cố Chi Nghiên đầy lãnh cảm mà nhìn chằm chằm Triệu Khang Vân, kể từ lúc bước chân vào cửa đến giờ, cái tên đàn ông này không hề có nửa câu xin lỗi vì việc làm của mình, ấy vậy mà đến tận bây giờ lại còn qua ra trách cô là cư xử không đúng mực, xong lại còn giở giọng ra lệnh, cái dáng vẻ này đúng là khiến người ta phát ngán.

Thế là cô nhìn người đàn ông đang đi đến kia với một ánh mắt đầy sự nghiêm túc cứng rắn nói:

"Triệu Khang Vân, nếu như anh đã tới tận đây rồi thì bây giờ tôi cũng chính thức nói rõ cho anh biết.”

“Mối hôn sự giữa tôi và anh giờ đã coi như hủy bỏ, qua hai ngày nữa mẹ tôi sẽ trả lại sính lễ không thiếu thứ gì cho anh, nếu như anh không muốn làm to chuyện này thì xin anh hãy về ngay và luôn đi.”

Giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng mà mang theo sắc thái uy hϊếp, điều này khiến cho lửa giận trong lòng của Triệu Khang Vân lại sôi lên sùng sục, nhưng cái đáng sợ hơn chính là anh ta thực sự muốn làm lớn chuyện này lên, tuy rằng anh ta không có xảy ra điều gì với Ngọc Nhu, nhưng khi chuyện đã bị đồn ra rồi thì có mười cái miệng cũng không nói rõ được.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta mới hạ giọng nói:

“Chi Nghiên à, hôm nay đúng là anh có đến bệnh viện, nhưng sự tình thật sự không như em nghĩ, em có thể chỉ nghe lời anh nói thôi được không?"

A Ha ha, sự tình không như những gì cô nghĩ sao?

Lại là cái câu này!

Cố Chi Nghiên cười nhàm chán, những lời giải thích kiểu vầy của người đàn ông kiếp trước sau khi bị lật tẩy vẫn văng vẳng bên tai cô đến hiện giờ.

“Chi Nghiên à, sự tình thật sự không như những gì em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là đang nhờ anh giúp một chút chuyện thôi."