Chương 13

----

"Anh đã xuống nước giải thích cỡ đó rồi, mọi chuyện thật sự không như những gì anh nghĩ, giờ chúng ta chỉ cần một cái ôm là được rồi, sao em lại cứ thích để mọi chuyện đi xa hơn chứ?”

“Cô ấy còn coi em là chị em tốt nữa cơ đấy, anh ngoài an ủi cô ấy một chút ra không làm thêm gì khác, sự hiểu lầm của em với anh và cô ấy quá lớn rồi đó.”

“Mà sao em lại hà khắc như thế chứ, cô ấy lớn lên cùng chúng ta, chẳng lẽ phải thấy cô ấy sống không được yên thì em mới vui lòng sao?”

“Đừng làm to chuyện nữa được không, kể cả hai bọn anh có chuyện gì rồi đi chăng nữa thì em cũng không có quyền chất vấn anh, không phải sắp ly hôn rồi sao?”

“Em thật là chẳng có điểm nào bì được với cô ấy.”

Nếu là lúc đó, có thể bọn họ phải ly hôn, thì cho dù anh ta bị bắt gian tại trận thì anh ta vẫn làm ra cái kiểu phủ nhận cố chấp như này, anh ta sẽ luôn dùng câu, “mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu” để lấp liếʍ cô.

Triệu Khang Vân vẫn tiếp tục giải thích:

"Anh biết là mình không đến đón dâu là sai, nhưng có nhiều nơi chú rể cũng không cần đến đón cô dâu đó thôi, em không thể chỉ vì quá tức giận mà đi hủy hôn đòi lấy người khác được…”

"Vậy thì tôi phải làm thế nào hả?"

Cố Chi Nghiên lạnh lùng ngắt lời anh ta.

"Vào đúng ngày cưới biết tin người đàn ông sắp trở thành chồng của mình đang ở trong bệnh viện tằng tịu với người anh ta thích, chẳng lẽ tôi còn phải tiếp tục nhẫn nhục cơn tức mà gả cho người đó sao?"

Triệu Khang Vân ỷ vào tình cảm của cô dành cho anh ta mà cứ nghĩ rằng chuyện của hôm nay chắc cô sẽ mở rộng tấm lòng mà nhượng bộ một bước, để bản thân thành một người phụ nữ hiền lành mẫu mực, như vậy thì từ trong đáy lòng Triệu gia sẽ ngầm thừa nhận cô.

Nhưng dựa vào cái khỉ gì mà cô phải nhịn cơ chứ?

Kiếp trước chính là bởi vì cô cứ bao dung độ lượng như vậy nên mới khiến bản thân sức đến sinh bệnh, cho nên ở kiếp này cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục nữa.

"Triệu Khang Vân, tôi không rảnh hơi mà ở đây nghe cái gọi là giải thích này nọ của anh.”

Ánh mắt của cô lạnh lùng quét qua.

"Bà An đang nằm nghỉ ngơi bên trong, nếu như anh vẫn không cút đi thì đừng trách chúng tôi sai người đuổi anh đi."

Hai mắt cô sáng như đuốc, dáng vẻ như thể từ tận trong đáy lòng đã nhìn thấu triệt bụng dạ đầy nhơ nhớp của người đàn ông này.

Triệu Khang Vân nghe vậy cảm thấy hơi chột dạ, nhưng đồng thời trong lòng anh ra cũng đột nhiên sinh ra cảm giác khoái trá.

Bởi vì hiện giờ cô đang tức giận anh ta, mà tức giận có nghĩa là cô vẫn để tâm đến anh ta, vậy nên cái chuyện gả chồng khác này chắc cũng chỉ là kế tạm hoãn binh của cô mà thôi.

Khi nghĩ tới điểm này, trong lòng anh ta chợt cảm thấy đời như nở hoa:

“Được thôi, chuyện của hôm nay cứ coi là anh sai đi, anh xin lỗi em được chưa, nhưng chuyện đại sự cả đời, em cũng không nhất thiết phải tức giận đến nỗi cùng với An Tĩnh Nguyên đóng vở kịch này chứ?

Chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì mặt mũi của hai nhà chúng ta để đi đâu?”

Cái miệng đáng ghét của tên kia cứ thế lải nhải bên tai của cô khiến cho sự kiên nhẫn của Cố Chi Nghiên như muốn vắt kiệt.

“Triệu Khang Vân, anh nghĩ chúng tôi đang diễn trò sao?”

“Không phải sao?"

Triệu Khang Vân thẳng lưng căng cổ nói, vì anh ta biết rằng Cố Chi Nghiên đã luôn thích mình từ nhỏ đến giờ, và hầu như chẳng có tí dây dưa gì với An Tĩnh Nguyên, thế thì sao có thể khi không gả cho anh ta được?

“Không phải, tôi đây không hề diễn.”

Cố Chi Nghiên đáp lại anh ta đầy thẳng thừng.

“Tôi muốn gả cho anh ấy, đó là sự thật.”

Ngay sau đó, cô xoay người lại và chộp lấy tay An Tĩnh Nguyên, kiễng một chân lên sáu đó nghiêng đầu đặt đôi môi mềm mại nóng rực lên khóe môi của anh.

Bờ môi đầy mềm mại nóng bỏng như được tiếp thêm ngọn lửa nồng cháy, An Tĩnh Viên trợn lớn mắt, trong đầu bỗng chốc như rơi vào một mảng mơ hồ trắng xóa, lúc anh anh chỉ cảm thấy toàn thân như bị dung nham núi lửa ở Hỏa Sơn bao trùm, toàn thân nóng đến mức như sắp nổ tung.

Lát sau anh bỗng bừng tỉnh lại tính đẩy ra, nhưng môi của cô vừa chạm một cái đã rời đi.

Cô bắt đầu hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người, hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện càn rỡ như thế này, cô hơi thở gấp, hai gò má đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, sau đó giọng nói đầy nhẹ nhàng đằm thắm hỏi:

“An Tĩnh Nguyên, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, được chứ?”