Chương 7: Cơm Trưa (Hạ)

Đang nói chuyện nói, bồng nhìn thấy mấy hạt ngô rơi xuống trên bàn, Trương Hỉ Mai liền ngừng lại, hạt ngô vàng nhạt rơi xuống vẫn còn tỏa ra hơi nước, cũng không ngăn được hạt ngô tỏa sáng lấp lánh, màu sắc mê người, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp không gian, trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía Dư Sanh đang vụng về cầm bắp ngô gặm

Dư Tiểu Ngư bưng lên bàn một đĩa rau muống xào, chỉ rau xanh xào cùng mỡ rồi bỏ thêm một chút muối, cũng không cho thêm bất kì gia vị nào khác, màu sắc xanh biếc, dù mùa hè nóng nực có cảm thấy chán ăn cũng sẽ không nhịn nổi mà gắp mấy miếng.

Trương Hỉ Mai vội cầm đũa đâm xuyên qua lõi ngô đưa cho Dư Sanh, dặn dò: “Ăn cẩn thận, đừng để lãng phí.”

Sau đó cũng đâm một bắp cho Tiểu Ngư, Dư Tiểu Ngư không được nhịn cười thầm, thì ra dù là thời đại nào, mọi người đều ăn ngô giống nhau, dùng đũa cắm vào rồi gặm.

“Tỷ tỷ, ngô ăn rất ngọt rất ngọt, ngọt như nước đường vậy.” Dư Sanh liếʍ liếʍ mấy cái, đến một giọt nước ngô cũng không để sót lại.

Trương Hỉ Mai nghĩ rằng mấy đứa nhóc trong khoảng thời gian này thật đáng thương, Dư Sanh đều đã quên nước đường có vị gì. Ngô nàng còn chưa ăn sao? Ăn coi như cũng chỉ để chống đói, dù là ngửi có chút mùi thơm nhưng ăn cũng không có vị gì.

“Sanh Sanh có phải muốn uống nước đường hay không? Mẹ cho các con uống một bát.” Nàng đặt đũa xuống bàn, định đi lấy đường trắng, đường trắng được nàng đặt ở chỗ cao để bọn nhỏ không với tới.

Dư Sanh vội vàng lắc đầu, “ Mẹ, con không uống, con muốn uống nước trong này, rất ngọt, không tin người nếm thử.”

Trương Hỉ Mai nhìn Dư Sanh với ánh mắt hoài nhi, nước đường còn có thể từ chối?

Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra nha.

Nàng lại nhìn về phía nữ nhi, Tiểu Ngư ăn cũng rất ngon lành, chẳng lẽ ngọt đến vậy sao?

Trương Hỉ Mai cầm một bắp ngô lên, cẩn thận cắn một miếng, vị ngọt như vỡ tung ra, mùi hương thoang thoảng tràn ngập cả khoang miệng, nuốt xuống cũng không có cảm giác bị nghẹn ở cổ, nàng có chút kinh ngạc, đây là loại ngô bình thường nàng ăn sao?

“Chúng ta trước kia không phải cũng ăn ngô sao? Sao hôm nay ăn lại ngọt đến vậy?”

Dư Tiểu Ngư nghe được mẹ lẩm bẩm trong miệng, cũng không giải thích gì, quay sang gắp một đũa rau xào cho đệ đệ “Sanh Sanh, đừng chỉ ăn mỗi ngô, ăn cả rau nữa.”

Dư Sanh nghe lời ăn rau trong bát, còn chủ động gắp lấy đũa thứ hai rồi thứ ba.

Điều này còn khiến Trương Hỉ Mai ngạc nhiên hơn, con trai bình thường ăn cơm thế nào nàng còn không rõ sao, dù nói thế nào cũng chỉ ăn cơm chan nước canh, một chút rau cũng không chịu ăn, việc này khiến nàng phiền lòng rất nhiều vậy mà bây giờ hắn lại chủ động gắp thức ăn?

Chẳng lẽ là do kĩ năng nấu ăn của nàng kém, nên Dư Sanh mới không thích ăn sao?

Trương Hỉ Mai cũng gắp thử một miếng rau xào, vừa cho vào trong miệng, đã không khỏi cảm thấy nó quá ngon, “Tiểu Ngư lúc con xào rau có cho thêm cái gì không?”

Vậy làm sao hương vị kém nhiều như vậy, Trương Hỉ Mai lại kẹp điểm trong phòng ăn đánh tới đồ ăn, theo bản năng nhíu nhíu mày, đồng dạng là rau xanh, căn tin chính là thủy nấu, còn có một cỗ rỉ sắt hương vị, chỉ là trước đó nàng thế nào liền không có phát hiện?

Rõ ràng chỉ là rau muống xào thôi, sao lại ăn ngon như vậy.

Dư Tiểu Ngư thành thật nói: “Con chỉ cho thêm chút muối.”

Dư Sanh ăn liên tiếp mấy miếng, vừa nhai vừa nói: “Tỷ tỷ, về sau chúng ta mỗi ngày đều ăn cái này được chứ?”

Dư Tiểu Ngư rất vui vì hắn thích nhưng vẫn từ chối nói“Mỗi ngày đều ăn sẽ nhanh chán, về sau tỷ tỷ làm cho ngươi món khác!”

Chỉ cần mọc ra từ trong đất nàng đều có thể cho hắn ăn đến chán thì thôi.

Ba người vui vẻ ăn cơm, không ai chú ý tới, trên giường Dư Kiến Hưng đang từ từ di chuyển ngón tay.