Chương 19

Nhan Chiêu Nhược lên lầu thay áo khoác, đeo tạp dề đi vào phòng bếp, thấy trong góc chất đống rất nhiều bắp cải và khoai tây nên định làm bắp cải trộn và khoai tây chiên, món ăn đơn giản này cô vẫn biết, chỉ là hương vị bình thường, chưa nói tới có bao nhiêu ngon.

Tần Sùng Vũ xin nghỉ nửa ngày, buổi tối cũng không cần đi huấn luyện, liền đi theo vào muốn hỗ trợ cô.

Không gian phòng bếp không lớn, bình thường ở nhà Tần Sùng Vũ mười ngón tay không dính nước, Nhan Chiêu Nhược cũng có chút ghét bỏ anh, muốn đuổi anh ra ngoài, đừng đứng chướng mắt ở chỗ này.

"Chỗ này không cần anh hỗ trợ, anh đi an ủi em gái tốt của anh đi, có thể cô ta đang khóc ở trong phòng đấy."

Không đề cập đến Bàng Thúy còn tốt, vừa nhắc tới cô ta, sắc mặt Tần Sùng Vũ đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi. Lúc này Bàng Thúy thật sự chạm đến điểm mấu chốt của anh, dám lừa gạt người ngoài cùng bắt nạt người trong nhà, còn ôm loại tâm tư không nên có với anh, khiến anh tức đến mức không nói lên lời. Nhưng anh không phải loại người thích nói dông dài nên nhất thời không có trả lời, cả người tản ra khí lạnh, cầm một củ khoai tây, đứng ở trước bàn chiếm vị trí gọt vỏ thái sợi, hết lần này tới lần khác bởi vì tay nghề kém cỏi, mỗi một cái hình như đều cắt phải ngón tay, thoạt nhìn có chút dọa người.

Nhan Chiêu Nhược không muốn chạm vào điểm mốc của anh nữa, nhường lại vị trí, ngồi sang một bên châm lửa đun nước trong nồi đất, trước tiên nấu cháo ngô.

Không khí trong nhà căng thẳng, Nhan Chiêu Nhược mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại không ngừng muốn cười.

Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay, đều là báo ứng của Bàng Thuý!

Kiếp trước cô cứ cố đâm đầu đi rồi lại đâm vào trong sương mù không đi ra được, nhưng sống lại một đời cô nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Cha mẹ cô bị hắt nước bẩn, vô cớ bị hạ xuống rồi chết thảm, người anh trai nhiệt huyết tiến lên của cô cũng tuyệt vọng tự sát, tất cả những chuyện này, đều là do hung thủ đứng sau không cách nào nói ra miệng kia gây nên, chẳng lẽ Bàng Thúy này thật sự không rõ ràng sao?

Bàng Thúy không có văn hóa gì, nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngu, cô ta thấy cô khốn khổ, liền không biết tốt xấu bừa bãi giẫm lên đầu cô, hết lần này đến lần khác dùng chuyện này chọc vào vết thương của cô, để thỏa mãn lòng tự trọng và tư dục đáng thương của cô ta.

Còn chuyện cô không thể sinh con, kiếp trước là vì sảy thai làm tổn thương thân thể, nhưng chung quy cô vẫn mang thai một lần!

Lúc ấy cô mang thai ốm nghén nghiêm trọng, ăn bao nhiêu nôn mửa bấy nhiêu, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường cái gì cũng không làm được. Bàng Thúy cầm tiền lương bọn họ đưa ở nhà phụ trách ba bữa ăn cùng việc nhà. Ban ngày Tần Sùng Vũ đi huấn luyện không ở nhà nên Bàng Thúy liền mặc kệ không hỏi đến cô, ngay cả nhờ cô ta nấu giúp bình nước nóng cũng không chịu, đến buổi tối Tần Sùng Vũ trở về, ở trên bàn cơm Bàng Thúy lại luôn tìm cách châm chọc cô ăn không nổi cơm.

Còn có một lần, Tần Sùng Vũ cùng bộ đội đi lên núi diễn tập, mùa đông giá rét cô mang thai bị khoá trái ở ngoài cửa nhà, dù gõ cửa như thế nào Bàng Thúy cũng không mở cửa, cô và hàng xóm không quen biết nên ngại đến xin ở nhờ nhà hàng xóm, lúc ấy may mắn có một anh lớn đi ngang qua hỗ trợ trèo tường đi vào, mở cửa ra giúp cô, lúc vào nhà cô nhìn thấy Bàng Thúy, cô ta coi như không có chuyện gì, liền lui vào phòng làm bộ ngủ say.

Cô đột nhiên bị sảy khi mang thai đứa trẻ chưa đầy ba tháng, và bác sĩ nói rằng cô bị sảy thai có thể là do cơ thể của cô quá yếu. Lúc ấy cô chỉ mải lo tự trách mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, việc cô bị sảy thai chẳng lẽ Bàng Thuý không nên gánh một ít trách nhiệm sao?

Từng chuyện từng chuyện, kiếp trước cô cũng không phải chưa từng nói cho Tần Sùng Vũ, nhưng mỗi lần Tần Sùng Vũ vừa bắt đầu nói Bàng Thúy, Bàng Thúy liền khóc lóc quậy phá, hàng xóm thấy vậy đều tiến lại gần xem náo nhiệt, cô ngại mất mặt, lại thấy vẻ mặt khó xử Tần Sùng Vũ, dần dần cũng không nói.

Nhưng kiếp này, cô dựa vào cái gì mà nhịn chứ, ông trời cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, không phải để cho cô đến làm Quan Âm Bồ Tát!

Mà những gì cô làm với Bàng Thúy hôm nay còn không bằng một phần nghìn lần những thương tổn mà Bàng Thúy kiếp trước gây ra cho cô!

-

Anh em có đánh nhau ác đến mấy, có lẽ quay đầu lại rất nhanh sẽ hoà thuận như lúc ban đầu, Nhan Chiêu Nhược cũng không để ý tới bọn họ.

Cơm chiều xong, cô ăn ngay nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là lần này Tần Sùng Vũ không hề có một chút ý muốn tha thứ cho Bàng Thúy, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không có ý để phần, ngồi xuống ăn ngay.

Không có Bàng Thúy ở đây, trong phòng khách chỉ có hai người yên lặng ăn cơm, có vẻ có chút quái dị khiến người ta rất không quen.

Chỉ là loại yên tĩnh này không kéo dài quá lâu, bọn họ còn chưa ăn được một nửa đã thấy Bàng Thúy xách hành lý xuống.

Tần Sùng Vũ quay đầu lại nhìn, thấy mắt cô ta sưng húp, trên mặt còn vương nước mắt, một vai vác một vali lớn, không biết còn tưởng dân tị nạn từ đâu chạy tới, không khỏi nhướn mày.

Gân xanh trên trán anh nổi lên: "Về quê một chuyến mà em mang theo nhiều thứ như vậy?”

Bàng Thúy cúi đầu, ngậm ngùi khóc nức nở: "Em ở bên này dù sao cũng không còn mặt mũi gặp người, cho nên lần này đi cũng không trở về.”

Tần Sùng Vũ: "..."