Chương 41

Hắn ta không muốn bị què, không muốn nửa đời sau của mình phải nằm liệt trên giường.

Điều này làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, chỉ muốn nhanh chóng đến trạm y tế.

Tuy nhiên chưa kịp đứng dậy hoặc bò thêm thì hắn ta đã bị một cây gậy đánh vào chân đang bị thương.

Mã Tiểu Điền không đánh vào những bộ phận khác trên cơ thể hắn mà chỉ đánh vào chiếc chân bị gãy của hắn ta, tuy rằng sức lực của cô bé không lớn nhưng vẫn làm hắn ta đau muốn chết.

Suốt quá trình Trình Nghiêu không nói câu nào, cô bé suýt chút nữa bị bắt nạt, nếu lúc này không đánh trả thì khó có thể dám chắc rằng về sau sẽ không để lại bóng ma tâm lý cho cô bé, và tính cách cô bé sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hèn nhát và dễ bị bắt nạt thì cũng không phải chuyện tốt.

Cho dù là một cậu bé hay cô bé, khi cần phải đánh trả thì nhất quyết phải đánh trả.

Anh cũng không phải một người tốt, và cũng không việc gì phải quan tâm đến chuyện này. Nhưng sau khi Cao Quân có ý đồ tấn công Giang Vãn nhưng không thành công thì anh đã để cho người âm thầm theo dõi hắn.

Cũng biết gần đây hắn ta để ý đến mấy đứa trẻ trong thôn, vì vậy anh chờ hắn phạm tội, như vậy mới có lý do bắt và bỏ tù hắn ta.

Mãi đến khi Mã Tiều Điền không thể đánh nữa, ném gậy đi, anh mới nói với Đổng Bác Hậu: "Đưa đứa nhỏ về đi."

Sau đó anh tự mình xách Cao Quân đang bị gãy chân lên, đi về phía phòng làm việc của Lục Minh.

Cao Quân bị gãy chân, miệng bị bịt lại, hai tay bị trói ngược ra sau, bị kéo như chó chết, để lại trên mặt đường một vệt máu đỏ tươi, gần như hơn một nửa số người trong trang trại đều nhìn thấy.

Trong lúc nhất thời, nhận thức về Trình Nghiêu trong lòng mọi người càng trở lên rõ ràng hơn.

Đội trưởng đội kỹ thuật, nhìn qua có vẻ khó gần lạnh lùng, nhưng anh là người hoàn toàn không giống bề ngoài, là người hung dữ, vì vậy bình thường nhìn thấy anh nhất định nên đi đường vòng, chọc ai chứ không nên chọc anh!



Tại văn phòng làm việc của nông trường, Lục Minh thấy anh xách Cao Quân đi vào, nhưng anh ấy cũng không có phản ứng gì.

Tống Hành Viễn và Doãn Mỹ Cầm thì sợ tới mức không chịu nổi: "Cái này, cái này... đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Trước đó Trình Nghiêu đã nói chuyện với Lục Minh, biết rằng Cao Quan này có chết cũng không thay đổi, lần này chắc chắn là phạm phải tội, lại rơi vào tay anh Nghiêu.

Vì thì anh ấy trực tiếp gọi vài người đến, đưa hắn ta ra ngoài và nhốt lại.

Hai người đi ra ngoài, Trình Nghiêu trầm giọng kể lại chuyện đã xảy ra.

Sau khi Lục Minh nghe xong thì cau mày nói: "Vậy thì vẫn giống như lần trước, nhiều lắm thì hắn ta chỉ chịu chút tội, không lâu sau sẽ lại được thả ra."

Suy cho cùng thì hắn ta chưa làm được gì.

Trình Diệu cũng hiểu: "Có thể nhốt hắn được bao lâu thì nhốt, tốt nhất là hắn nên thành thật nhận tội, nếu không, tôi sẽ lại đưa hắn ta vào."

Lục Minh cũng đau đầu, quá phiền phức, nhưng anh ấy cũng không thể làm gì được, loại chuyện này đúng thật là không thể nhốt hắn ta cả đời được, nhưng cũng không thể vì muốn nhốt hắn ta cả đời mà mặc cho hắn ta làm hại một đứa trẻ.

Thật sự khó giải quyết!

Lục Minh vỗ vai anh: "Yên tâm, tôi sẽ để anh ta chịu thêm nhiều đau khổ khi ở trong dó, sau này muốn gây chuyện gì thì cũng phải nhớ lại để suy nghĩ hậu quả phải chịu."

Đến hôm sau Giang Vãn mới biết chuyện này.

Đêm qua mưa nên đến sáng trời âm u, đến trưa mặt trời lên thì trời trông có vẻ như sẽ không mưa nữa, mọi người đổ xô ra bãi phơi, nhanh chóng phơi những cần phơi.

Người xay hạt ngô ngày càng nhiều, mọi người đều cùng đẩy nhanh tiến độ làm việc.



Hiếm có khi mà Mã Phi Lan đến muộn, lại còn mang sắc mặt không được tốt cả ngày.

Tuy Giang Vãn phát hiện nhưng cô không nói nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô không nói gì cũng có nghĩa là cô không muốn bị quấy rầy quá nhiều.

Nhưng vào lúc nghỉ giải lao, thì rót nước cho cô ấy hai lần, khuyên cô ấy: “Uống một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Môi Mã Phi Lan mấp máy, nhưng rồi vẫn không nói một lời.

Mãi đến khi tan tầm, trời sập tối, cô ấy mới dẫn một người phụ nữ khác đang xách một rổ trứng gà trên tay.

Mã Phi Lan giới thiệu với Giang Vãn: “Đây là chị dâu họ của tôi, La Mỹ Trân, cũng là mẹ của Mã Tiểu Điền, may mà hôm qua có đội trưởng Trình…”

Đến tận lúc này Giang Vãn mới nhận ra rằng tên Cao Quân này táng tận lương tâm đến mức thực sự ủ mưu ra tay với một bé gái!

Nếu Trình Nghiêu và Đổng Bác Hậu không kịp hành động, thì cuộc đời của cô bé này đã bị hủy hoại, thậm chí có thể còn mất mạng.

Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: “Đây là việc anh ấy nên làm, mọi người không cần phải khách khí như vậy, mà thật ra thì người cứu Tiểu Điền phải là Đổng Bác Hậu mới đúng.”

La Mỹ Trân gật đầu: "Đúng vậy, lát nữa chúng tôi sẽ đặc biệt đi cảm ơn anh ấy, nhưng chúng tôi vẫn nợ đội trưởng Trình..."

Cuối cùng, Giang Vãn cũng không giữ lại rổ trứng này.

La Mỹ Trân cảm kích rời đi, Mã Phi Lan cũng nắm tay Giang Vãn, ngàn lời cuối cùng cũng biến thành một câu: "Cảm ơn."

Giang Vãn đang ngồi ở cửa rửa rau, từ lúc đầu vừa sốc vừa tức giận, đến bây giờ cô chỉ cảm thấy hoảng sợ.