Chương 42

Khi nghe được chuyện xảy ra với Mã Tiểu Điền, cô quả thực rất tức giận, nhưng sau khi cơn tức giận qua đi, cô không khỏi nghĩ đến bản thân mình hồi trước.

Kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay, nếu mấy người Trình Nghiêu không đến, cô cũng sẽ không bất chấp tất cả với người nhà của cô, e là chỉ có một kết cục duy nhất, là phải nhảy xuống kênh để tìm đường thoát thôi.

Trên thực tế, cô đã thực sự định làm vậy.

Nếu cuối cùng vẫn không trốn được, cô sẽ dùng dao đâm Lý Nhị Cường một nhát rồi nhảy xuống kênh, tất cả dao trong kho của cô đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.

“Tiểu Vãn?”

Khi Trình Nghiêu về thì thấy cô ngồi đó ngơ ngác, trông không được vui lắm, tưởng cô gặp phải chuyện gì nên vội vàng chạy lại gọi cô.

"Hả?" Giang Vãn định thần lại, nhìn thấy anh đang xách hai con gà rừng trên tay, cười nói: "Đúng lúc ở nhà hết thịt rồi, tối nay chúng ta hầm gà rừng cho bữa tối đi!"

Vụ thu kéo dài đến mức chỉ mấy ngày đầu có thịt ăn, sau này thì đồ dự trữ bị ăn hết nên ngày nào cũng phải ăn đồ chay, cô thấy không sao nhưng miệng thì lại thèm.

Nhưng ngày nào đàn ông cũng phải lao động vất vả, tiêu tốn rất nhiều, trong bụng chỉ có nước không thì sẽ bị hấp thu hết, chắc chắn sẽ cực kỳ kiệt sức.

Cho nên nhìn thấy gà rừng, cô cũng không có ý định dự trữ mà tối nay sẽ hầm luôn một con.

Cô đến châm bếp lò lên rồi bắt đầu đun nước chuẩn bị gϊếŧ gà vặt lông, đồng thời nói: “Hôm nào chúng ta lên trấn nhé?”

Ở nhà không còn thịt nữa nên cô dự định lên trấn mua ít thịt, thịt heo, thịt bò thịt dê mỗi thứ phải mua một ít, rồi trữ lại để từ từ ăn.

Cô cũng muốn nhân cơ hội đi chợ đen bán đông trùng hạ thảo mình có đi, nhưng điều này không cần quá gấp gáp vì hiện tại cô không thiếu tiền.

Trình Nghiêu: “Ừ, ngày mai đi được không? Hôm nay anh thấy trên núi có rất nhiều nấm mọc, đến lúc đi mua thịt về anh sẽ hầm nấm cho em ăn, sẽ ngon lắm.”

Hai mắt Giang Vãn sáng lên: "Nấm?!"



Trong đầu cô ngay lập tức nảy ra ý tưởng rằng nấm là loài hoang dã, tất nhiên cũng có thể được trồng nhân tạo.

Trình Nghiêu nghe thấy thì cười: “Nấm dại, vào một ngày như thế này, sau khi trời mưa, thì trên núi sẽ mọc rất nhiều.”

Giang Vãn cảm thấy kỳ quái, nếu như cô nói như vậy, vậy từ khi cô đến nông trại đến giờ, tại sao không thấy có người lên núi hái?

Chẳng lẽ là vì trên núi rất nguy hiểm, người trong trang trại sợ nên không lên núi?

Hay người trong trang trại không biết trên núi có nấm ta?

Nhìn thấy vẻ mặt đang nghệt ra của cô, Trình Nghiêu như thể đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười giải thích:

“Nấm không mọc quanh năm, với khí hậu chỗ chúng ta thì thường sẽ hái vào mùa xuân và mùa thu, mùa hè nóng quá nên nấm không mọc được.”

Giang Vãn lớn lên trong thành, đúng là sẽ không biết nhiều về những điều này, nhưng Trình Nghiêu cũng lớn lên trong thành mà, sao anh lại biết nhiều như thế?

Nghĩ vậy nên cô cũng hỏi luôn.

Trình Nghiêu đổ nước sôi vào chậu, vừa bắt đầu xử lý gà rừng vừa nói:

"Bộ đội bọn anh thường xuyên sống ngoài hoang dã, đây đều là thường thức cơ bản, tuy nhiên thì ở nơi này của chúng ta, nấm chỉ có vào mùa xuân, mùa hè quá nóng, còn mùa đông thì quá lạnh nên không thể mọc được."

Oa, đội trưởng quả thực là người hiểu biết tài giỏi!

Hai người vừa trò chuyện vừa nấu bữa tối, sự u tối trước đây của cô đều bị xua tan.

Bấy giờ Trình Nghiêu mới hỏi: “Lúc về anh thấy tâm trạng em không tốt lắm, hôm nay em gặp phải chuyện gì à?”

Giang Vãn kể cho anh nghe về việc Mã Phi La và La Mỹ Trân đến cảm ơn anh: "Nhưng mà em không nhận trứng của chị ấy."



Trình Nghiêu đồng thuận: “Ừm, em làm vậy là đúng.”

Ngừng một lúc, anh nói tiếp: “Anh vẫn luôn để mắt tới tên đó, chỉ chờ hắn ta phạm tội là bắt ngay.”

Giang Vãn vừa nghe thấy thì sáng mắt lên: "Vậy là hắn ta lại vào đó rồi?"

Trình Nghiêu nhếch môi cười: “Đúng, sau này nếu hắn ta phạm tội nữa, anh sẽ tống hắn ta vào tiếp.”

Mặc dù điều này quả thực rất sảng khoái, nhưng cũng... "Có phải rất phiền hà không?"

Trình Nghiêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Tạm thời không có cách nào đuổi hắn ta đi, quả là có chút phiền toái, nhưng em yên tâm, nếu hắn ta dám hại em, anh sẽ không tha cho hắn ta.”

Người trong nông trường, đặc biệt là những người như Cao Quân, có hộ khẩu ở đây, nên không thể dễ dàng đuổi đi được.

Giang Vãn mỉm cười đồng ý, thấy rất ấm lòng.

Tất nhiên không thể lên trấn hay hái nấm trên núi vào ngày hôm sau, vì trời chỉ nắng có nửa ngày, đến ngày hôm sau trời lại âm u nhiều mây.

Người già có kinh nghiệm trong thôn nói: “Trông như trời sắp mưa vậy.”

Vì thế Tống chủ nhiệm ra lệnh: “Mau lên thôi.”

Thế là trong mấy ngày liên tiếp, mọi người cùng tuốt rồi phơi ngô, lúa và các loại cây trồng, rồi giao hết lương thực cho công xã trước khi cơn mưa thu trút xuống.

Sau khi giao lương thực, phần còn dư sẽ được phân chia trong nông trường.

Thu hoạch của nông trường thực sự rất ít, nhưng may mắn thay là các loại ngũ cốc được đem về sau khi tuốt rồi phơi nắng, thì có thể được coi là loại ngũ cốc tầm trung cấp hoặc cao cấp, nên có giá trị hơn trước.

Mặc dù vậy, lương thực và tiền bạc phân bổ cho mỗi gia đình vẫn không nhiều, nên hầu như gia đình nào cũng phải thắt lưng buộc bụng qua mùa đông, mãi cho đến vụ hè năm sau.