“Được rồi, vậy thì em mặc kệ anh... Sau này anh đừng nói mấy câu khiến người khác dễ hiểu lầm như vậy nữa.”
Cô không hiểu tại sao thanh niên Tống lại tự nhiên biến thành người cứng đầu.
Rõ ràng anh là người thông minh và lễ phép nhất trong số những thanh niên.
“Không phải hiểu lầm.”
Tề Ngọc Trân: …
Cô lại nghẹn họng, không biết phải đáp lại thanh niên Tống thế nào, chỉ có thể giả vờ không hiểu rồi quay lại phòng bếp.
Khoảng ba giờ chiều Viên Tú Thải về đến nhà, nghe các con nói rằng thanh niên Tống đã tặng một số đồ, không từ chối, nhận luôn.
Tề Ngọc Trân nhất thời cảm thấy hơi áp lực, bảo mẹ cô không nhận vì gia đình họ không thể trả ơn người ta được.
“Tết mà nhận quà không sao đâu, nếu là thanh niên khác thì mẹ đã từ chối rồi, nhưng nhận của thanh niên Tống thì không sao. Gia cảnh cậu ấy tốt, tính tình trầm ổn, ở đại đội mấy tháng rồi mà chưa bao giờ gây chuyện với ai.”
Viên Tú Thải cho rằng nhân phẩm của thanh niên Tống đáng tin cậy.
Có một số việc không cần phải làm quá lên.
Thanh niên Tống từng tặng cho nhà kế toán, cả tổ sản xuất đều biết, cũng không ai nói gì, chỉ có hâm mộ thôi.
Nhìn dáng vẻ của mẹ, Tề Ngọc Trân không nói nhiều để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có:
“Mẹ, anh ấy tặng mấy cái bánh dày, có lẽ anh ấy chưa ăn, trước khi xào rau con sẽ chiên ít bánh dày làm món bánh dày đường đỏ cho anh ấy ăn.”
Coi như là trả lại anh một phần nhỏ món quà.
“Được”
Mẹ đồng ý, Tề Ngọc Trân cắt một miếng bánh dày cho vào chảo chiên, sau khi làm món bánh dày đường đỏ xong cô cho vào bát, lấy thêm một đôi đũa rồi đưa cho thanh niên Tống đang làm việc trong sân.
Nếu Thanh niên Tống đã nói thẳng thì cô cũng không ngại thẳng hơn:
“Lúc trước không phải em cố ý tránh mặt anh, chúng ta không thân cũng chẳng quen, đi cùng nhau rất dễ gây ra hiểu lầm, để tránh bị nghi ngờ thì sau này anh đừng tặng đồ cho nhà em nữa, nếu anh vẫn tặng thì em sẽ ghét anh.”
“Ừ.”
Tống Tầm Chu nuốt miếng bánh dày rồi đáp.
Phản ứng của anh rất bình tĩnh, Tề Ngọc Trân có chút nghi ngờ:
“Anh có nghe hiểu hoàn toàn những gì em nói không? Em có dùng một số từ là từ địa phương, có thể anh không rõ ý em cho lắm.”
“Anh có thể nghe hiểu là em không muốn có quan hệ gì với anh, anh thích em là việc của anh, em cứ giả vờ như không biết, cứ hành xử như lúc trước là được.”
Tống Tầm Chu trực tiếp nói ra ba chữ “anh thích em”, giọng không khác gì nói chuyện thường ngày.
Ôn hoà đến nỗi khiến người ta tưởng tai mình có vấn đề, nghe nhầm.
Tề Ngọc Trân biết tai mình không có vấn đề gì, đúng là anh nói thích.
“Anh ăn gian quá, sau này anh chưa kịp xuất hiện bên cạnh em, em thấy anh từ xa thì sẽ đi đường vòng.”
Nếu em gái nghe được giọng điệu nói chuyện của cô thì cô ấy sẽ cho rằng chị gái mình đang tán tỉnh thanh niên Tống.
Như mọi khi, chị gái cô ấy vẫn chưa biết cách nổi giận đúng cách.
Tề Ngọc Trân cảm thấy phiền não trước sự thích của Tống Tầm Chu.
Thấy thanh niên Tống không ăn bánh dày nữa, cô nhất quyết bắt anh ăn hết, ăn xong để cô đi rửa bát đũa.
Tống Tầm Chu ăn xong bánh dày trước rồi mới hỏi cô tại sao.
Cô biết anh đang hỏi gì:
“Thanh niên Tống, anh hiểu nhiều đạo lý hơn em, chắc cũng biết chúng ta không hợp, điều kiện của anh tốt hơn em, có thể tìm được cô gái tốt hơn.”
“Em thích ai rồi à?”
Cô không trả lời câu hỏi này, chỉ cần trả lời cô đã có người mình thích chắc sẽ tránh được sự thích của anh, tuy nhiên, sau khi nói ra có thể sẽ mang đến không ít phiền toái.
“Chắc anh khát rồi, để em lấy cho anh cốc nước.”
Tìm một cái cớ, Tề Ngọc Trân vội vàng quay lại phòng bếp.
“Chị, chị thì thầm gì với thanh niên Tống vậy? Nói lâu như vậy mới quay lại.”
Tề Ngọc Liên trêu chị gái.
Sắc mặt Tề Ngọc Trân không thay đổi:
“Thì bảo thanh niên Tống sau này đừng tặng đồ cho nhà chúng ta nữa, không thân không thích, để thanh niên An biết thì không biết cô ấy sẽ nghĩ như nào, mẹ cũng thế, sao có thể nhận như vậy, mẹ nợ anh ấy một ân tình. “