Chương 27

Cô không thể yên tâm nhận khoản “hối lộ” của thanh niên Tống, anh không cần phải cảm ơn.

Tống Tầm Chu nói thẳng:

“Nhưng anh muốn tặng cho em.”

Anh nói quá thẳng, hơn nữa là cô chứ không phải mọi người, Tề Ngọc Trân nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Hai người đều không nói gì cho đến khi Tề Ngọc Liên đứng ở cửa bếp hô một tiếng thì Tề Ngọc Trân mới trở lại phòng bếp, Tống Tầm Chu cũng theo cô vào bếp.

Tề Ngọc Trân không chịu nhận, cô bảo các em mình nhận, Tống Tầm Chu lấy đồ ra đặt lên bàn, nói là quà Tết cho gia đình.

Lần đầu tiên các em nghe đến cụm từ “Quà Tết”, dù nói thế nào thì đồ thanh niên Tống tặng đều là đồ tốt, thậm chí còn có bánh dày,

nhiều hơn số lượng chị gái mua lúc sáng.

Bánh dày cô mua lúc sáng đã ăn hết, Tề Ngọc Liên chưa đã thèm, cô ấy hoạt bát hơn hai anh trai rất nhiều, muốn nhận nhưng xem dáng vẻ của chị thì cô ấy lại không dám nhận.

Thanh niên An chỉ tặng một viên kẹo mà đã yêu cầu nhà cô ấy phải “trả ơn” rồi, thanh niên Tống tặng nhiều đồ như vậy, họ nhận nhưng đưa một gói kẹo lớn cho thanh niên Tống.

Tề Ngọc Trân không nói gì, Tống Tầm Chu cũng không nhàn rỗi, hỏi thăm các anh chị em có gì cần anh giúp đỡ không.

Đúng là có, Tề Ngọc Liên nhìn chị gái mình đang cắt tàu hủ ky, rồi nhìn thanh niên Tống, sau khi suy nghĩ một lúc thì cô ấy nhờ thanh niên Tống giúp rửa rau.

Thanh niên Tống rời khỏi bếp ra sân rửa rau, Tề Ngọc Liên vội vàng nói chuyện với chị gái, cố ý hạ giọng, thảo luận với chị gái xem cất đồ trên bàn đi không, đặt chúng ở nơi không dễ nhìn thấy.

Hôm nay người thân, bạn bè có thể tới nhà bất cứ lúc nào, mọi người đến thấy thanh niên Tống thì không sao, họ sẽ trực tiếp giải thích về sự xuất hiện của thanh niên Tống nhưng nếu thấy đồ trên bàn thì sẽ khó mà giải thích rõ được.

Tề Ngọc Trân không nói chuyện với Tống Tầm Chu không phải vì cô tức giận mà vì cô không biết nên phản ứng thế nào, nói gì cũng có vẻ là sai.

Em gái nói cũng có lý, cô bảo em gái cất đồ vào góc tủ bếp trước.

Ý của chị cô ấy là cô ấy có thể chạm vào đồ trên bàn.

Tề Ngọc Liên vội vàng giấu quà năm mới của thanh niên trí Tống vào trong tủ bếp, Tề Đào Minh không nhịn được tiến lại gần em gái xem trong đó có gì.

Tề Đào Thanh rất muốn xem chung, nhưng với tư cách là một người anh trầm ổn thì cậu ấy kiềm chế không đi xem.

Hai anh em không dám cầm trên tay xem vì sợ có người đột nhiên đi vào, cho nên khi Tề Ngọc Trân nhìn từ góc độ này, thứ họ nhìn thấy chính là một góc bếp tối tăm.

Cô ấy không nhìn rõ, nhưng vẫn trông chờ mòn mỏi.

Mặc kệ các em đang nhìn gì, Tề Ngọc Trân vẫn cắt tàu hủ ky và ra sân nói chuyện với thanh niên Tống.

Để khách ở ngoài sân không hay cho lắm, vừa rồi cô cắt tàu hủ ky rất chậm, chủ yếu là suy nghĩ nên ứng phó ý tốt của thanh niên Tống thế nào, cô đã nghĩ ra lời đáp lại.

“Em rất cảm kích lòng tốt của anh. Những thứ đó nhà em thật sự không thể nhận được, hay là không anh cầm những thứ khác về đi, chỉ để lại bánh dày thôi.”

Nhận bánh dày là được rồi.

Hiện tại cô chỉ muốn mẹ về nhanh, cô không muốn ứng phó với thanh niên Tống, để mẹ cô ứng phó.

Tống Tầm Chu không cố chấp, đổi cách nói:

“Hay là em bảo quản giúp anh, anh muốn ăn thì sẽ bảo em. Nhà các em ai thích ăn thì cứ ăn, ăn hết cũng không thành vấn đề.”

“Nếu em đồng ý bảo quản cho anh thì sau này chắc chắn anh sẽ không tìm em để lấy lại. Em rất bướng bỉnh, bảo quản đến khi nó hỏng em cũng không ăn đâu, vậy không phải là lãng phí sao?”

Cô thừa nhận rằng cô là người bướng bỉnh.

Đối với những người muốn không tiếp xúc quá nhiều thì cô rất bướng bỉnh và không muốn linh hoạt.

Lời của thanh niên Tống chỉ lừa được đứa trẻ chứ không lừa được cô.

“Nếu không thì đợi thím Viên về xem thím ấy xử lý thế nào, nếu thím ấy không nhận thì anh sẽ mang về.”

Biết mình không thể thuyết phục cô nữa, Tống Tầm Chu nghĩ định để mẹ Ngọc Trân quyết định.