Chương 19

Tống Tầm Chu không rời đi mà vẫn đứng ở phía sau Tề Ngọc Trân, may mắn là khoảng cách bình thường.

Tề Ngọc Trân kéo nhẹ tay áo em gái, phải ba bốn lần em gái mới nghe.

Trong sân khá ồn, cô dùng âm lượng bình thường nói vào tai em gái, Tề Ngọc Liên nghe rất rõ, cũng không phản đối, cô ấy nói to với ba mẹ rằng mình và chị về nhà trước, sau đó đi với chị gái.

Hai chị em cầm đèn dầu rời đi, nhưng Tống Tầm Chu vẫn đứng đó.

Gần hai mươi phút sau, hai chị em lại quay lại, trong sân ít người hơn nhưng vẫn rất

náo nhiệt.

“Mẹ, con và chị về nhà nấu trà gừng đường đỏ, rót cho Đường Nữu một bát uống cho ấm người, phần còn lại đưa cho thanh niên Tiết.”

Viên Tú Thải không tiếc đường đỏ và gừng nhà mình, bà ấy lập tức đến tủ bếp của Phương Cường lấy một cái bát, ót một bát trà gừng đường đỏ, bảo con gái nhanh chóng đưa phần còn lại cho thanh niên Tiết, đang là mùa đông nên đừng để bị cảm.

Tề Hồng Quân thân là đại đội trưởng nhờ con gái chuyển lời cho thanh niên Tiết, nói với thanh niên Tiết rằng ngày mai anh ta không cần đến làm việc mà hãy nghỉ ngơi thật tốt

Viên Tú Thải bảo con trai Tề Đào Thanh đi cùng chị và em gái, hai cô gái đi đêm không an toàn.

Tống Tầm Chu đi cùng họ.

Lúc này Tiết Quốc Thụ chưa ngủ, trời đông mà khuya khoắt nhảy xuống sông cứu người, dù có nghĩ thoáng đến đâu cũng không thể ngủ ngay được.

Sau khi cứu người lên bờ, anh ta lập tức về ký túc xá, chỉ thay quần áo, tóc chưa khô mà đã chui lên giường, người run lẩy bẩy, thật sự quá lạnh.

Buổi tối, Sầm Vĩ ra bờ sông xem, sau khi cứu được người thì anh ta không đi theo nhà Đường Nữu mà trực tiếp về ký túc xá nằm.

Tiết Quốc Thụ và Sầm Vĩ ngủ chung giường, hai người không dùng chung chăn và gối nên Sầm Vĩ chỉ quay lưng lại với Tiết Quốc Thụ, nằm trong ổ của mình, không ghét bỏ mái tóc ướt của anh ta.

Nếu ghét bỏ thì đã ghét bỏ từ lâu rồi, không cần phải đợi đến hôm nay.

Ba anh em biết thanh niên Tống đang đi phía sau họ, khi đến ký túc xá của thanh niên, Tề Ngọc Trân bảo Tống Tầm Chu mang phần trà gừng đường đỏ còn lại vào phòng.

Giữa hai phòng trong ký túc xá thanh niên có một căn bếp nửa mở, Tề Ngọc Liên biết thanh niên không nấu ăn, nhưng cô ấy vẫn bảo thanh niên Tống đợi để cô ấy đi tìm cái bát.

Trong bếp không có một cái bát nào cả!

Không thấy, hoàn toàn không thấy.

An Lâm về mười phút trước, lúc về lập tức lên giường nằm, nghe tiếng động vội vàng mặc đồ bông ra khỏi phòng, hỏi Tề Ngọc Trân bình trong tay Tống Tầm Chu có gì.

“Là trà gừng đường đỏ, tặng thanh niên Tiết uống cho ấm người.”

Tề Ngọc Trân trả lời, trong lòng cô có dự cảm không tốt.

Dự cảm trở thành sự thật.

“Tối nay vất vả quá, chị cảm thấy mình cũng bị lạnh cóng. Cho chị một ít trà gừng đường đỏ, không cần nhiều, cho chị hai ba ngụm là được.”

An Lâm quay về phòng, lấy một bát nhỏ, tự rót một nửa, uống bát trà gừng đường đỏ xong thì về phòng đóng cửa lại.

Tề Ngọc Trân cũng không giận hành vi đưa bình cho An Lâm của Tống Tầm Chu, nếu ba người họ cầm bình thì cũng không thể từ chối thẳng, dù sao cũng là người lớn tuổi hơn, làm như vậy là không lễ phép.

Thấy em gái còn đang loay hoay tìm bát cốc, cô liền bảo thanh niên Tống trực tiếp bưng chiếc bình vào. Họ đợi thanh niên Tiết uống xong thì mang bình về.

Trà gừng đường đỏ đã không còn nóng nữa, chưa đầy hai phút, Tống Tầm Chu bước ra.

Anh đưa bình cho Tề Ngọc Trân, dịu dàng nói với cô:

“Đường tối lắm, mọi người về nhà cẩn thận, chú ý đừng ngã.”

“Được rồi, chúng em sẽ chú ý an toàn… Không có đủ trà gừng đường đỏ để chia cho mọi người. Trời lạnh rồi, anh cũng vào nghỉ ngơi đi, nằm lên giường làm ấm cơ thể.”

Nếu An Lâm không đột nhiên chạy ra uống trà gừng đường đỏ thì Tề Ngọc Trân cũng sẽ không nói vậy.

Nặng bên này nhẹ bên kia không tốt lắm, chỉ có thể nói một câu dư thừa.

Tống Tầm Chu: “Mọi người đi trước đi, anh đóng cửa lại rồi về giường.”