Chương 18

Công xã có rất nhiều xã viên lương thiện, tốt bụng, nhưng không thiếu xã viên chua ngoa cay nghiệt.

“Nhóm người này mà tụ lại, đúng là không yên bình nổi.”

Tề Ngọc Liên về nhà với chị gái, cảm thấy hơi đau đầu.

Đột nhiên có thể hiểu cán bộ trong đội làm việc mệt thế nào.

Tề Ngọc Trân muốn nói Tống Tầm Chu và thanh niên Canh rất tốt, cả hai đều thích yên tĩnh, không giống người có ý đồ xấu.

Nhìn em gái, cô nhớ lại em gái mình lúc nãy có nhắc đến thanh niên Tống, không nên nhắc đến thì hơn.

Nó có thể gợi lên chuyện thương tâm của em gái, không vui vì mấy viên kẹo.

...

Nửa đêm, khi cả nhà đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa đột ngột, không cần mở cửa hỏi chuyện gì xảy ra thì đã có người hét lên rằng mẹ Thu Liễu nhảy sông tự tử.

Gia đình sáu người nhà họ Tề đều bị tiếng động đánh thức, nghe có người nhảy sông thì ra khỏi giường, nhanh chóng mặc áo bông đi xem chuyện gì xảy ra.

Người đến báo là Nhị Nha.

Lúc dẫn đường cho sáu thành viên nhà họ Tề, Nhị Nha giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng.

Mẹ Thu Liễu tên Đường Nữu, Thu Liễu là con gái lớn của cô ấy, năm nay bốn tuổi, bản thân Đường Nữu chỉ mới ngoài ba mươi, nghĩ quẩn nhảy sông và được thanh niên Tiết cứu.

Người đã được cứu nhưng Nhị Nha vẫn đến gọi đại đội trưởng vì sự việc vẫn chưa kết thúc.

Con sông nơi mẹ Thu Liễu nhảy xuống cách ký túc xá thanh niên không xa, thanh niên Tiết đang ngủ say thì bị gọi dậy đi cứu người.

Nói ra cũng hơi lạ, người đêm hôm khuya khoắt gọi thanh niên cứu người lại là bà mẹ chồng luôn không ưa Đường Nữu.

Đường Nữu nghĩ nửa đêm nhảy sông tự tử thần không biết quỷ không hay, mẹ chồng nghe tiếng động, cho rằng con dâu ra ngoài dan díu với đàn ông khác.

Không biết đó là người đàn ông nào nên đã bí mật đi theo, chuẩn bị nhận ra người đó là ai sẽ bắt gian ngay tại chỗ.

Không ngờ con dâu mình không phải hẹn hò với người đàn ông khác mà là cầm đèn dầu đến sông tự tử.

Mặc dù bình thường tra tấn con dâu nhưng mẹ chồng Đường Nữu không muốn con dâu chết, không muốn tự cứu con dâu nên đã chạy đến ký túc xá thanh niên gần nhất kêu thanh niên cứu.

Tiết Quốc Thụ là người đầu tiên ra tay cứu, sau đó mấy thanh niên khác cũng đến giúp đỡ.

Nhị Nha dẫn nhà họ đến nhà Đường Nữu, Đường Nữu đã có mặt ở nhà.

Lúc nhà họ đến, họ nghe tiếng mắng xối xả của Phương Cường giọng mấy bà chị, bà dì đang khuyên nhủ chửi bới.

Thấy gia đình đại đội trưởng tới, những người vây quanh nhà Đưỡng Nữu đều chủ động nhường đường.

Sau khi vào nhà, Viên Tú Thải không nói chuyện với Đường Nữu trước mà trực tiếp mắng Phương Cường và mẹ anh ta.

Hai anh em Tề Đào Thanh và Tề Đào Minh sợ Phương Cường động tay động chân nên đứng sau lưng ba mẹ, chỉ cần Phương Cường dám ra tay là anh em họ dám đánh lại.

Hai chị em đứng phía sau đám đông, Tề Ngọc Trân đứng sau lưng em gái, còn nắm chặt cổ tay áo khoác em gái. Bây giờ trời đã tối, cô sợ em gái đi lung tung.

Đứng được một lúc, Tề Ngọc Trân đột nhiên ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng, cảm giác được có người đứng sau lưng mình, suy nghĩ một chút, cô nhìn sang thì thấy đúng là thanh niên Tống.

Hai người nhìn nhau, cô chỉ có thể hỏi thanh niên Tống xem có phải thanh niên Tiết đã về ký túc xá nghỉ ngơi rồi không.

Tiếng người trong sân quá ồn ào, giọng của Tề Ngọc Trân quá nhỏ, Tống Tầm Chu không nghe cô nói gì, trả lời rằng mình không nghe rõ, anh cúi người ghé tai lại sát người cô.

Gần quá, khoảng cách này không khác gì thì thầm vào tai anh.

Tề Ngọc Trân muốn né tránh, nhưng cảm thấy nếu tránh đi thì cố tình quá, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại lần nữa.

Lần này Tống Tầm Chu nghe rõ rồi, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng tư thế này trả lời lời của cô, trả lời xong lại đứng thẳng người, nhìn vào trong nhà.

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả Tề Ngọc Liên, người đang đứng trước mặt chị gái cũng không phát hiện“động tác nhỏ” giữa hai người, lúc này Tề Ngọc Liên hoàn toàn tập trung vào việc mẹ cô ấy mắng Phương Cường.