Chương 14: Nhất định sẽ thi tốt

Dư Tùng Lâm dạ một tiếng, rồi bưng bát thịt thỏ lên chạy đến nhà trưởng thôn Dư Lập Nghiệp.

Người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy tiếng Dư Tùng Lâm gọi í ới, “Ông hai ơi.”

Người mở cửa là Dư Tùng Cẩn, nhà thôn trưởng có ít con cháu, đến đời thứ ba chỉ còn một người cháu trai là Dư Tùng Cẩn, nhập ngũ vào cùng một năm với Dư Tùng Dĩ.

“Anh Tùng Cẩn, anh trở về khi nào vậy, có phải anh trai em cũng sắp trở về rồi hay không?”

“Anh trai em đi làm nhiệm vụ rồi, bây giờ vẫn chưa về, em tới có chuyện gì vậy?”

Dư Tùng Lâm giơ cái bát trong tay lên, “Chiều nay bọn em đi lên núi, bắt được một con thỏ, bà nội em bảo em mang sang cho mọi người nếm thử.”

Dư Tùng Lâm theo sau đi vào nhà, thấy mọi người đang ngồi ăn cơm, liền đặt bát xuống rồi nhanh chóng chạy về nhà, sợ nếu về chậm thì chỗ thịt thỏ kho kia sẽ không còn phần của cậu nữa.

“Đứa nhỏ này, còn chưa kịp mời nó ở lại ăn cơm mà đã chạy đi mất dạng rồi.”

Dư Lập Nghiệp nhìn thịt thỏ trên bàn nuốt nước miếng, mấy năm trước khi còn chưa phân nhà, ông ta đã được thử qua tay nghề của chị dâu mình, mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ hương vị món ăn lúc ấy.

“Tùng Cẩn, mau ngồi xuống ăn cơm đi, cháu còn chưa được thử qua tay nghề bà nội cả của con đúng không, lần này vận khí của cháu rất tốt đó, mau đến nếm thử đi.”

Cả nhà đều bị mùi thơm của thịt thỏ hấp dẫn, không nhịn được nữa mà bắt đầu động chiếc đũa.

Dư Tùng Lâm chạy về nhà, thấy cả nhà đều chưa bắt đầu ăn mà đang đợi mình về, cậu vô cùng vui vẻ, nói: “Bà nội, anh Tùng Cẩn đã trở về rồi.”

“Vậy anh trai cháu đâu?”

“Anh Tùng Cẩn nói anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, lần này không có trở về.”

Bà nội Dư rất yêu thương đứa cháu trai cả này, tuy rằng anh tham gia quân ngũ nhưng mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp về, tất cả đều được bà nội Dư giữ lại.

“Chờ bao giờ Tùng Cẩn quay về quân khu thì nhờ thằng bé mang ít đồ đến cho Tùng Dĩ vậy, mà cháu có hỏi bao giờ Tùng Cẩn quay về quân khu không đấy?”

Dư Tùng Lâm vừa gặm thịt thỏ vừa lắc đầu, toàn bộ sự chú ý đều bị thịt thỏ trong tay hấp dẫn, món ăn ngon này thật sự làm cậu hạnh phúc đến híp hết cả hai mắt.

Bà nội Dư nhìn bộ dáng ham ăn của cháu trai, vô cùng ghét bỏ, cũng đâu có bỏ đói ai đâu mà sao hiện tại lại có bộ dáng này cơ chứ.

“Bà ơi, mùa thu động vật ở trên núi béo tốt, chờ sau khi cháu thi xong, thì để các anh lại đi lên núi, trở về làm một ít thịt khô gửi cho anh cả đi.”

Bà nội Dư suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này không ổn, liền lắc đầu.

“Bà nội, bà cho bọn cháu đi đi mà, chúng cháu sẽ gọi anh Tùng Cẩn đi cùng, bà cứ yên tâm đi.”

Bà nội Dư trầm mặc không nói gì, đối với những gì cháu gái mình vừa nói, bà còn cần phải suy xét lại một chút, trên núi quá nguy hiểm, luôn có các loài động vật nguy hiểm như lợn rùng, gấu nâu,...... Nếu mấy đứa nhỏ thật sự đυ.ng phải thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dư Vãn Vãn thấy bà mình không nói lời nào, thì cũng không nói tiếp nữa, dù sao bà nội cô cũng chỉ là lo lắng mấy người bọn họ sẽ xảy ra chuyện thôi.

“Chờ sau khi cháu thi xong thì lại nói, đúng rồi, có phải tuần sau là đến ngày thi rồi đúng không?”

Dư Vãn Vãn gật gật đầu.

“Vãn Vãn cố thi thật tốt nha, vào trong huyện đi học, khi được nghỉ thì đến ở nhà thím hai.”

Dư Vãn Vãn ngẩng đầu, cười với thím hai Dư, “Thím hai yên tâm, cháu nhất định sẽ thi đậu vào trường cấp ba trong huyện.”

“Em gái, với thành tích kia của em, có thể thi đỗ được sao? Có cần anh giúp em học bù không?”

Những lời này của Dư Tùng Sâm đúng là ngứa đòn, bà nội Dư không nghe nổi nữa mà đánh một cái vào đầu của cậu, “Vãn Vãn nói có thể thi đậu là có thể thi đậu, cháu lắm mồm cái gì thế hả?”

Lý Xuân Phương đang yên lặng ngồi một bên ăn cơm, thấy đứa con trai mình yêu quý nhất bị đánh, liền không ngồi yên được nữa, “Mẹ, mẹ đánh Tùng Lâm làm gì, thành tích của Vãn Vãn luôn rất kém, vốn dĩ sẽ thi không đậu, hơn nữa con bé chỉ là một đứa con gái mà thôi, học cấp ba làm gì chứ, cứ ở nhà chờ hai năm sau cưới chồng là được rồi.”