Chương 13: Tay nghề của bà nội

Mọi người trong nhà đã nấu cơm xong, đợi mãi mà vẫn không thấy mấy đứa nhỏ trở về, khi đi ra ngoài tìm thì mới biết được đám trẻ con nhà mình đã chạy lên núi chơi, người lớn trong nhà lo lắng không thôi, chuyện lần trước Dư Vãn Vãn bị thương đã dọa sợ bọn họ rồi, vậy mà còn chưa được mấy ngày, bọn nó lại dám chạy lên trên núi.

“Bà nội, đều là do con, vì ở nhà mãi cũng buồn chán, nên con mới bảo các anh dẫn con lên núi.”

Dư Vãn Vãn dùng ánh mắt to tròn long lanh nhìn bà nội Dư, làm cho bà không thể tức giận nổi nữa.

“Vãn Vãn, lần sau con đi ra ngoài thì phải nhớ nói cho bà nội biết nghe chưa, đừng để bà tìm mãi không thấy con mà lo lắng.”

Trong lòng Dư Vãn Vãn đang thầm mắng mấy người anh trai của mình, nếu không phải do lo lắng cho bọn họ, thì cô cũng đã không đi theo, khiến cho bà nội lo lắng làm cho cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bà nội Dư thấy cô không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng bản thân đã quá hung dữ dọa cô sợ hãi.

“Vãn Vãn, vừa nãy không phải là bà nội mắng con.”

Dư Vãn Vãn: “Bà nội, con biết sai rồi, lần sau trước khi bọn con đi ra ngoài nhất định sẽ nói cho bà biết.”

Bà nội Dư vui vẻ gật đầu, Vãn Vãn của bà vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, lần này đều là do mấy thằng nhóc thối kia dạy hư, bà nhìn về phía mấy anh em đang đứng thành một hàng không dám ho he tiếng nào.

Mấy anh em Dư Tùng Lâm đã bị dọa sợ rồi, bây giờ họ mới phản ứng lại, nhớ ra trước khi đi ra ngoài chưa có nói cho người lớn biết, làm cho mọi người phải lo lắng.

Dư Vãn Vãn ở bên cạnh vẫn luôn dùng mắt ra hiệu cho bọn họ, nhưng mấy người này đã bị bà nội dọa sợ, đều đang cúi đầu thật sâu, đâu có ai dám ngẩng đầu lên đâu mà nhìn thấy được ánh mắt của Dư Vãn Vãn.

Thím hai Dư nhìn bộ dáng này của mấy người bọn họ, cảm thấy rất yên tâm khi để cho ba đứa con trai của mình ở đây, mẹ chồng của bà cũng không phải là người bình thường, có mẹ chồng ở đây, bà có thể yên tâm trở về nhà sống thế giới hai người với chồng được rồi.

Thẳng đến khi đám người Dư Kiến Quốc trở về thì cuộc hỏi tội này mới kết thúc.

Dư Kiến Vĩ cười vui vẻ đi đến bên cạnh mấy người Dư Tùng Lâm, “Này, đây là có chuyện gì vậy, sao đứa nào cũng đứng hết ở đây thế, đang chơi trò kiểm quân số sao? Không phải mấy đứa đã quá tuổi để chơi trò này rồi sao?”

“Được rồi, tất cả đi vào nhà ăn cơm đi.”

Nghe thấy lời này của bà nội Dư, nhóm người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều cảm thấy vô cùng may mắn khi không bị ăn đánh.

Dư Vãn Vãn ôm con thỏ đi về phía bà nội Dư: “Bà ơi, con muốn ăn thịt thỏ kho tàu bà làm.”

Dư Kiến Vĩ ở một bên nhìn thấy con thỏ trong tay Dư Vãn Vãn, nuốt nước miếng, “Mẹ, con cũng muốn ăn.”

Bà nội Dư thấy mọi người trong nhà đều nhìn chằm chằm vào con thỏ mà thèm nhỏ dãi, bà cầm lấy con thỏ từ trong tay Dư Vãn Vãn, đi vào phòng bếp, vừa đi vừa lải nhải, “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, đều là một lũ đòi nợ.”

Tuy rằng ngoài miệng bà nội Dư tỏ ra ghét bỏ, nhưng cơ thể vẫn vô cùng thành thực, đi nấu nấu thịt thỏ kho tàu cho mọi người ăn.

Thịt thỏ kho tàu rất nhanh đã được nấu xong, bà nội Dư mở nắp nồi ra, mùi thơm của thịt lập tức bay ra khắp nhà, lúc này toàn bộ nhà họ Dư đều tràn ngập mùi thịt.

Mọi người ngồi ở trên bàn ngửi thấy mùi thơm đều đồng loạt nuốt nước miếng.

Dư Vãn Vãn cũng có chút nhịn không được, chạy vào phòng bếp, “Bà nội ơi, thơm quá à.”

Bà nội Dư nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất, gắp một miếng thịt từ trong nồi ra, đưa cho cô, “Mau nếm thử tay nghề của bà nội đi nào.”

Dưới ánh mắt hâm mộ của cả nhà, Dư Vãn Vãn ăn hết một miếng thịt thỏ.

Vừa mới ăn xong, liền dơ ngón tay cái lên cho bà nội Dư, “Tay nghề của bà nội so với đầu bếp ở Tiệm Cơm Quốc Doanh còn tốt hơn.”

Bà nội Dư nghe được những lời này, trong lòng vô cùng vui vẻ, bà từng làm đầu bếp trong một gia đình giàu có, được thừa hưởng tay nghề của sư phụ, đầu bếp bình thường căn bản là không thể so sánh được với bà.

Bà nội Dư múc riêng ra một bát: “Tùng Lâm, mang bát này qua cho nhà ông hai của con đi.”