Chương 37: Bị Bắt

Lương Chí Thành tức giận đến ói máu: "Thằng con bất hiếu, đồ vô ơn!"

Xung quanh vang lên vô số tiếng hít sâu, không ai ngờ rằng Lương Trạch sẽ tố cáo cha cậu ta.

Hứa Dao nhìn chằm chằm Lương Trạch với ánh mắt phức tạp.

Phải nói Lương Trạch cũng là một đứa bé đáng thương.

Lương Chí Thành mượn thế lực của mẹ cậu ta để leo lên cao, sau khi hắn ngồi vững trên vị trí đó, thế lực nhà vợ sụp đổ.

Thế là bản tính của hắn cũng bại lộ, dẫn theo đủ loại đàn bà con gái về nhà chơi bời, bạo lực gia đình với hai mẹ con bọn họ, mãi đến khi đánh chết cả vợ mình.

Mà tình cảm giữa Lương Trạch và mẹ mình rất tốt, cậu ta càng thêm thù hận Lương Chí Thành.

Trong cốt truyện gốc, Lương Chí Thành suýt chút nữa đã cưỡиɠ ɧϊếp nguyên thân.

Lúc ấy nguyên thân bị uy hϊếp nên không dám báo cảnh sát, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hai năm sau khi sự việc diễn ra, Lương Trạch đã tự tay tống Lương Chí Thành vào nhà giam.

Hứa Dao e ngại việc mình xuyên qua sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, vị cảnh sát kia sẽ không đi ngang qua cửa nhà để cứu cô.

Cho nên cô đã đàm phán với Lương Trạch, để cậu ta dẫn cảnh sát đến đây, còn cô tố cáo Lương Chí Thành.

Như vậy trong tương lai Lương Trạch sẽ không phải gánh tội danh lòng muông dạ thú trên lưng.



Nhưng Lương Trạch còn quyết đoán và điên cuồng hơn những gì cô tưởng tượng, không hổ là nhân vật phản diện nhỏ đồng bệnh tương liên* với con trai phản diện của cô.

(Đồng bệnh tương liên: người có cùng hoàn cảnh, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau)

Thấy tình thế không ổn, Lương Chí Thành muốn chạy trước rồi tính sau.

Nhưng đống thịt mỡ trên bụng chưa kịp rung lên thì ông ta đã bị anh cảnh sát trẻ kia giữ chặt hai tay sau lưng.

Động tác kia rất nhanh nhẹn và dứt khoát, Hứa Dao hâm mộ liếc nhìn mấy lần.

Cô từng học hai buổi Taekwondo, cuối cùng vì không chịu khổ được mà bỏ qua.

Nếu biết trước rằng sẽ đến nơi này, cô có cắn nát răng cũng muốn học được kỹ năng này.

Cảnh sát trẻ bắt gặp đôi mắt hạnh sáng rực lóa mắt như sao trời của Hứa Dao, cuống quýt dời tầm mắt đi, cùng chân cùng tay tiến tới hai bước.

Chợt như nhớ đến chuyện gì đó, anh ta ho khan hai tiếng:

"Tôi đưa hắn về đồn cảnh sát trước, sau đó sẽ có các cảnh sát khác đến điều tra, làm phiền đồng chí đây đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để ghi lại lời khai."

Anh ta quay lại gật đầu với Lương Trạch: "Cháu cũng phải đi."

Lương Trạch thờ ơ gật đầu, trong lòng lại hừ nhẹ.

Nói với cậu ta bằng giọng điệu ra lệnh, đối với chị gái xinh đẹp kia lại hiền hòa lễ độ.