Chương 36: Tố Cáo Người Cha Khốn Nạn Bất Công

"Đồng chí cảnh sát, hắn ta bỏ thuốc trong bột lúa mạch, có điều tôi biết rõ nên không uống.

Có lẽ hắn ta cũng không ít lần dùng chiêu trò nham hiểm này để đối phó với các cô gái khác, nếu anh không tin có thể đến lục soát nhà hắn ta."

Trước hết phải tóm được khối u ác tính Lương Chí Thành này đã, bước tiếp theo là tố cáo Hứa Vệ Đông bán con cầu vinh!

Trong đôi mắt trợn tròn của Lương Chí Thành toát lên vẻ vừa sợ vừa giận.

Hắn bỏ thêm thứ kia vào trong bột lúa mạch thật, nhưng chỉ làm lúc đưa lưng về phía người kia, chẳng lẽ con đàn bà trước mặt có khả năng biết trước hay sao?

Hắn muốn phản bác, thế nhưng cảnh sát đã ập vào lục soát nhà hắn.

Không phải mọi thứ đã bại lộ rồi đấy chứ?

Ngay khi hắn nghĩ nát óc, định an ủi bồi thường cho Hứa Dao trước.

Chợt một người phụ nữ đứng ra, chỉ thẳng vào Lương Chí Thành mà mắng:

"Đồng chí cảnh sát, tôi tin tưởng cô gái này không đổ oan cho hắn! Lương Chí Thành con mẹ nó không phải là con người!

Mấy năm nay hắn uống quá nhiều thứ rượu Tây kia, nói không ít mấy lời bậy bạ với con gái nhỏ của tôi.

Con gái nhỏ của tôi mới mười hai tuổi thôi đó, hắn dọa con bé sợ đến mức cả tháng không dám ra khỏi cửa. Các anh nhất định phải bắt tên súc sinh đó lại, trừ hại cho dân!"

Có người dẫn đầu, lại có một người phụ nữ khác đứng ra, nghiến răng nghiến lợi vạch mặt Lương Chí Thành:



"Đâu chỉ nói mấy lời bậy bạ, hắn còn cởϊ qυầи trước mặt đứa con gái về lại mặt của tôi, sợ người khác không biết thứ kia của hắn bé tí!

Lúc ấy tôi đã muốn báo cảnh sát rồi, hắn lại uy hϊếp tôi không được nói ra ngoài, nếu không sẽ đình chỉ công tác của chồng tôi.

Đồng chí cảnh sát, các anh phải lấy lại công bằng cho người dân chúng tôi."

Lương Chí Thành vốn tính phong lưu, số đàn bà con gái hắn từng trêu chọc nhiều vô số kể.

Mọi người ngại gia thế và chống lưng của Lương Chí Thành, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đối với hành vi của hắn.

Bây giờ có Hứa Dao muốn tố cáo Lương Chí Thành với bằng chứng vô cùng xác thực, những người đó không thể nén giận nữa.

Bọn họ muốn quậy cho mọi chuyện càng lớn càng tốt, để cho thế lực đứng đằng sau Lương Chí Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Câm miệng! Câm miệng hết cho tao!" Lương Chí Thành vừa tức vừa sợ: "Chúng mày nói bậy bạ, tao không có…"

Lúc này, bên ngoài đám người có một thiếu niên gầy gò chậm rãi bước ra.

Giọng nói của cậu ta không lớn, nhưng nói năng đanh thép.

Tất cả những người đang nhao nhao đều yên lặng nghe cậu ta nói:

"Tôi có thể làm chứng, những gì bọn họ nói đều là sự thật. Hơn nữa tôi còn muốn tố giác Lương Chí Thành tham ô nhận hối lộ, cưỡиɠ ɖâʍ phụ nữ, đánh chết vợ mình."