Chương 38: Rung Động

Trong đồn cảnh sát.

Hứa Dao kể lại quá trình Lương Chí Thành thấy sắc nảy lòng tham, muốn ngủ với cô như thế nào, sau đó cô lá mặt lá trái với hắn để trốn thoát ra sao cho vị cảnh sát lớn tuổi phụ trách ghi lại lời khai.

Phía bên kia, Lương Trạch cũng rất nghĩa khí, không nói gì đến việc Hứa Dao xúi giục cậu ta báo cảnh sát đến, chỉ nói là thấy nét mặt của Hứa Dao hơi miễn cưỡng.

Sợ rằng cha cậu ta lại phạm sai lầm, muốn cưỡng ép phụ nữ, cho nên cậu ta mới lựa chọn vì đại nghĩa mà quên tình thân.

Vừa ghi lại lời khai, vừa cho người đến chỗ Lương Chí Thành thu thập chứng cứ, nhoáng cái đã đến giữa trưa.

Anh cảnh sát trẻ Hàn Cao Nghĩa thấy nét mặt Hứa Dao không tốt lắm, đầu lưỡi chọc vào má trong, an ủi cô:

"Cô yên tâm, trong tình huống chứng cứ vô cùng xác thực này, Lương Chí Thành tuyệt đối không thoát được."

Hứa Dao lắc đầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như tiên tử giáng trần hơi tái nhợt, đầu ngón tay gầy gò trắng trẻo của cô bất an cọ xát với nhau.

Đôi mắt sáng trong hiền lành ầng ậng hơi nước, giống như đã chịu nỗi buồn tủi to bằng trời.

Đừng nói là Hàn Cao Nghĩa đứng trước mặt cô, mà chính bác gái phụ trách đưa cơm trưa trông thấy cũng không đành lòng, không nhịn được mà hỏi:

"Cô gái trẻ, cháu có gì uất ức thì cứ nói, chắc chắn cảnh sát sẽ phân xử cho cháu."

Mọi người đều gật đầu.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hứa Dao không còn cách nào khác, đành phải nhẹ giọng nói:

"Cháu nghĩ mãi không thông. Lương Chí Thành là lãnh đạo ở đơn vị của cha cháu, một cô gái dẫn theo con nhỏ sống một mình dưới quê như cháu… Làm sao cha cháu có thể hồ đồ mai mối cho cháu với Lương Chí Thành."



Đã nói Lương Chí Thành là lãnh đạo của cha cô, còn có thể vì sao được nữa?

Bán con gái đổi phú quý!

Mọi người trong đồn cảnh sát nhìn Hứa Dao hiền lành yếu ớt tự lừa mình dối người, không thể kìm nén nổi sự căm phẫn trong lòng.

Vị cảnh sát già nghiêm túc nói:

"Cháu gái à, có lẽ cha cháu có giao dịch ngầm với Lương Chí Thành. Hàn Cao Nghĩa, cơm nước xong, cậu đến đơn vị của cha con bé dẫn người về đây, đối chất với nhau cho rõ ràng."

Cảnh sát già nói đến hai lần, Hàn Cao Nghĩa mới bừng tỉnh, ngơ ngác gật đầu, chết lặng đi ra bên ngoài, để lộ gương mặt chính trực nhăn nhó thành cái bánh quai chèo.

Vị cảnh sát già thấy anh ta như vậy, muốn nói lại thôi, chỉ lắc đầu.

Trong lòng Hàn Cao Nghĩa đắng chát.

Nhiều năm như thế, khó khăn lắm anh ta mới để ý một cô gái.

Đối phương xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, thông minh lanh lợi, một người tốt đẹp như vậy, thế mà đã có con luôn rồi!

Rõ ràng thoạt nhìn cô trẻ trung như vậy mà.

Anh ta cảm thấy mình cần yên tĩnh.