Chương 37: Một Sự Dịu Dàng Khác 3

Lâm Doanh Doanh lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt được gấp chỉnh tề khác, sau khi mở ra, bên trong lại là một chiếc khăn tay nữa. Cô gấp khăn tay lại sau đó ra hiệu ra đằng sau cổ mình, tỏ ý để Hoắc Thanh Sơn giúp mình buộc lên.

Rõ ràng cô có thể tự buộc nhưng lại muốn anh giúp.

Hoắc Thanh Sơn hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Tóc của Lâm Doanh Doanh xõa xuống bả vai, lọn tóc có hơi xoăn, mỗi bên tóc mai có một bím tóc xương cá nhỏ, sau khi tết đến đằng sau liền dừng lại, cũng không tết tất cả lên. Mái tóc đen nhánh khoác lên cái cổ dịu dàng trắng nõn.

Lâm Doanh Doanh nghiêng đầu ra hiệu anh nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian.

Hoắc Thanh Sơn: “Tóc.” Anh không dám đυ.ng vào, thổi thì lại thổi không ra.

Lâm Doanh Doanh bèn tự đưa tóc sang một bên, lộ ra cái cổ tinh tế thon dài.

Hoắc Thanh Sơn chưa bao giờ tiếp xúc với một cô gái gần như vậy. Ngón tay thô ráp của anh sẫm màu hơn da thịt trắng nõn của cô rất nhiều, chỉ cảm thấy cần cổ kia như có ma lực khiến lòng anh rối loạn.

Lần đầu tiên anh dùng đến hoa tay cẩn thận cố gắng không chạm vào da thịt của cô, dùng khăn tay buộc lại thành một cái nút nhỏ.

Lâm Doanh Doanh nghiêng đầu: “Hử?”

Hoắc Thanh Sơn thản nhiên nói: “Được rồi.” Anh thu tay lại, nắm chặt ngón tay.

Lâm Doanh Doanh lập tức sửa sang khăn tay lại một chút, tạo thành trình tự đan xen nhau, nở một nụ cười xinh đẹp với anh: “Đẹp không?”



Hoắc Thanh Sơn gần như không hề có chút chống cự mà đáp lại: “Đẹp.”

Lâm Doanh Doanh nháy mắt: “Sau này ngày nào cũng cho anh xem.”

Vài phút trước còn khóc hu hu nói mình bị bẩn, bây giờ lại có thể vui vẻ cười nói ngày nào cũng cho anh xem.

Hoắc Thanh Sơn hít sâu một hơi, một lần nữa leo lên xe đạp: “Đi thôi.”

Lâm Doanh Doanh lên xe, ôm lấy eo anh một cách rất tự nhiên, nói đùa một câu: “Eo của anh nhỏ thật đấy.”

Hoắc Thanh Sơn quả quyết giật bàn tay nhỏ của cô ra, bị cô ôm khiến anh không được.

Sau đó hai người họ thuận lợi đến được bưu cục công xã.

Vừa vào cửa, Lâm Doanh Doanh đã nghe thấy giọng nói cuống cuồng của Diệp Chi Đình: “Đồng chí, để tôi gọi một cuộc điện thoại trước, sau khi quay về sẽ lấy chứng nhận tri thanh đến sau...Không phải chứ, sao đồng chí lại cứng nhắc như vậy, vừa rồi tôi cũng đã gửi điện báo rồi...Cái gì gọi là làm việc theo nguyên tắc? Bưu cục điện báo và điện thoại không phải là làm việc vì nhân dân phục vụ sao? Tôi không phải nhân dân à?”

Đến công xã gửi điện báo chỉ cần điền một tờ đơn, vì sẽ có ghi chép thông tin của người gửi và người nhận. Nhưng gọi điện thoại thì không dễ dàng như vậy, phải cầm sổ hộ khẩu và thư giới thiệu của đại đội đến đây xin, tri thanh thì phải cầm theo chứng nhận tri thanh đến.

Diệp Chi Đình vội vàng đến đây, đương nhiên sẽ không mang theo giấy chứng nhận tri thanh bên người.

Lâm Doanh Doanh nghe vậy cũng cuống lên, cô mở cái túi xách nhỏ của mình ra, bên trong cũng không có giấy chứng nhận tri thanh.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Thanh Sơn, giọng nói vừa mềm mại vừa nũng nịu: “Anh Thanh Sơn...”



Hoắc Thanh Sơn nhìn đáy mắt của cô dần dần ầng ậng nước, vội vàng đưa giấy chứng nhận của mình cho cô: “Đây.”

Anh lại thấy đôi mắt ngập nước kia dần dần biến thành sóng nước dập dờn, đẹp không sao tả xiết.

Cô vui vẻ cầm lấy giấy chứng nhận của anh, hôn chụt lên bức ảnh của anh một cái rồi xoay người chạy như bay vào gọi điện thoại.

Nhịp tim của Hoắc Thanh Sơn hẫng đi một nhịp, chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên.

Lâm Doanh Doanh đoán chừng cũng sắp hết giờ làm việc nên vội vàng gọi điện thoại, nếu không sẽ phải chờ đến ngày mai. Cô vỗ vỗ cánh tay của Diệp Chi Đình: “Làm phiền anh nhường một chút.”

Diệp Chi Đình không nhịn được đáp: “Tôi đến trước...” Quay lại, anh ta kinh ngạc hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Lâm Doanh Doanh bĩu môi: “Chỉ anh mới có thể cáo trạng tôi mà không cho phép tôi gọi điện thoại cho cha mẹ sao?”

Diệp Chi Đình lập tức ngăn cô lại: “Em không cần tốn công vô ích, anh đã gửi điện báo cho bác Lâm rồi. Bọn họ đang đến đây.”

Lâm Doanh Doanh hừ một tiếng: “Anh bịa chuyện mà bản thân cũng không tin được, cha mẹ tôi là người tự do như vậy sao? Nhận được một bức điện báo liền chạy đến đây, anh tưởng bọn họ là người đưa thư à?”

Diệp Chi Đình: “Dù sao anh...” Anh ta quay lại nhìn Hoắc Thanh Sơn đứng cách đó không xa, cười lạnh: “Em đúng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, càng lớn càng ngu ngốc.”

Lâm Doanh Doanh lập tức ngắt lời anh ta: “Muốn dạy dỗ tôi? Không phiền đến anh. Nếu anh dám nói xấu Hoắc Thanh Sơn, cẩn thận kẻo tôi đánh anh đấy.” Cô giơ nắm đấm nhỏ bé của mình lên, quả thực là đẩy về phía anh ta: “Yêu tinh cáo trạng, anh tránh ra cho tôi.”