Chương 36: Một Sự Dịu Dàng Khác 2

Lâm Doanh Doanh có khẩu vị mèo con, đói bụng thì không chờ nổi, nhưng ăn thì lại ăn không nhiều. Cô ăn nửa cái bánh bao liền cảm thấy no. Nhìn nửa cái bánh còn thừa lại trong tay, cô chọt chọt vào lưng Hoắc Thanh Sơn: “Anh Thanh Sơn, em ăn không nổi nữa. Bánh bao đã cắn rồi để lại sẽ hỏng mất.”

Nếu hỏng rồi cô cũng cảm thấy không nỡ. Đừng thấy cô lớn lên trong chiều chuộng mà lầm tưởng, từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng không được để lãng phí một hạt lương thực nào.

Một tay cô nắm lấy vạt áo anh, một tay đưa cái bánh bao ăn dở cho anh.

Hoắc Thanh Sơn nhìn bàn tay vừa cố chấp vừa vất vả kia của cô, đành phải nghiêng đầu sang đem cái bánh bao nhét hết vào trong miệng. Vì động tác có hơi thô lỗ nên anh trực tiếp cắn luôn ngón tay của cô.

Lâm Doanh Doanh cảm thấy như bị điện giật, sự tê dại trên đầu ngón tay lập tức truyền đến sống lưng, khiến đại não của cô cũng tê rần.

Trước đây cô chủ động nắm tay anh, chủ động hôn lên vành tai anh, chủ động… cũng đâu cảm thấy bị điện giật như vậy.

Hoắc Thanh Sơn tùy tiện nhai một chút liền trực tiếp nuốt xuống.

Lâm Doanh Doanh dùng khăn tay nhỏ lau tay, nghiêng người ngồi về phía trước một chút, đặt túi xách lên đùi rồi bắt đầu ăn cà chua. Cà chua có chất lỏng, cô sợ làm bẩn quần áo nên đành dùng khăn tay cắn từng miếng từng miếng nhỏ.

Cô vừa ăn cà chua vừa nghiêng người về phía trước nói chuyện với Hoắc Thanh Sơn. Mặc dù anh chỉ ừ hoặc đáp lại vài câu ngắn ngủi nhưng cô lại nói đến quên trời quên đất.

Vừa lúc đi qua một đoạn đường gồ ghề, xe đạp hơi xóc nảy. Lâm Doanh Doanh không hề phòng bị mà đâm vào sau lưng Hoắc Thanh Sơn, cô vội vàng đưa tay ra ôm lấy cái eo gầy gò của anh.



Quả cà chua này trực tiếp rơi vào giữa hai người, bị ép thành sốt cà chua.

Lâm Doanh Doanh muốn khóc: “Hu hu...”

Hoắc Thanh Sơn vội vàng phanh xe lại, chống chân quay người lại nhìn cô: “Sao vậy?”

Vài ngày trước có mưa, nước mưa đọng lại thành vũng khiến mặt đường bị hỏng. Xe ngựa hoặc xe bò đi qua sẽ để lại những vết bánh xe. Sau khi đường đất khô lại, những dấu vết này trực tiếp biến thành khe rãnh, những xe có hình dáng nhỏ rất khó đi lại. Vừa rồi Hoắc Thanh Sơn tránh né những vết bánh xe ngựa này, đi qua những vết bánh xe nhỏ nên mới phanh xe một cái rồi dừng lại.

Anh tưởng rằng quán tính của phanh xe khiến bụi đất bay vào mắt cô, dù sao thì mắt của cô cũng rất to.

Lâm Doanh Doanh nhìn vết đỏ nông sâu không đồng nhất trước ngực, còn có quả cà chua đã bị đè nát kia: “Hu hu...em bị bẩn rồi.”

Lâm đại tiểu thư có bệnh ưa sạch sẽ tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mặc quần áo bẩn ra ngoài. Cô có thể chấp nhận xấu nhưng không thể chấp nhận bẩn.

Hoắc Thanh Sơn xuống xe nhìn cô một chút. Áo trong màu hồng nhạt của cô bị cà chua làm bẩn thành một mảng lớn, sợi vải màu tổng hợp mỏng manh để lộ đường cong hoàn hảo của cô. Anh vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, lấy khăn tay từ trong túi quần ra đưa cho cô.

Hàng lông mi cong dài cao vυ"t của Lâm Doanh Doanh xuất hiện giọt nước long lanh: “Lau cũng vô dụng, phải tắm mới sạch được, nếu không nó sẽ không hết đâu.”

Hoắc Thanh Sơn: “Tắm? Cô có quần áo sạch để thay sao?”



Lâm Doanh Doanh lắc đầu, sau lưng anh cũng bị bẩn, cô cầm khăn tay lên lau cho anh.

Hoắc Thanh Sơn né tránh: “Không sao.”

Lâm Doanh Doanh nắm chặt ống tay áo của anh: “Đừng nhúc nhích.”

Cô thấm ướt khăn tay rồi tỉ mỉ lau sạch giúp anh. Quần áo của anh tối màu, sau khi lau sẽ không để lại dấu vết gì.

Cô vừa nghiêm túc lau vừa nói: “Quân trang cũng như quốc kỳ, không được để bị bẩn, lúc mặc phải mặc cho nghiêm chỉnh.”

Mẹ của cô nói cha cô lôi thôi nhếch nhác như vậy, một chiếc áo khoác vá một chiếc quần bị rách, cái thì miếng vá chồng chất, cái thì mất cúc rách vai nhưng ông không hề để tâm. Chỉ khi mặc quân trang ông mới vô cùng nghiêm túc chỉnh tề.

Đợi đến khi lau cho Hoắc Thanh Sơn xong cô mới bắt đầu lau quần áo của mình. Lúc này nước cà chua đã ngấm vào không thể lau sạch.

Hoắc Thanh Sơn nhìn bộ dạng dẩu môi như sắp khóc của cô, cũng không biết cô lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy: “Hay là quay về trước đi.”

Lâm Doanh Doanh tức giận: “Vị đồng chí này, sao anh không có quan niệm thời gian cấp bách vậy? Quay về rồi ngày mai mới quay lại, vậy chẳng phải em lại mất đi một ngày rồi sao?”

Hoắc Thanh Sơn quả quyết ngậm miệng.