“Đồ ăn sắp lạnh rồi, ăn cơm thôi.” Thẩm Mỹ Hoa nhìn hai cha con họ, xách theo hộp cơm đi đến bàn ăn đặt xuống.
Nghiêm Ngật đặt con trai xuống đất, hai người đi đến trước bàn ngồi xuống.
Thẩm Mỹ Hoa đi vào bếp lấy bát đũa đặt lên bàn, duỗi tay lấy hộp cơm.
Hôm nay Nghiêm Ngật lấy hơi nhiều đồ ăn, hộp cơm năm tầng đều chứa đầy, chẳng lẽ hôm nay anh sợ cô đánh nhau mệt nên muốn tẩm bổ sao?
Cô mở tầng thứ năm của hộp cơm, bên trong chứa đầy ớt khô, cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Ngật đang xếp bát đũa, nhớ đến ngày hôm qua cô bảo muốn ăn ớt cay, hôm nay anh thật sự lấy ớt cho cô.
Cho nên anh đi múc cơm về muộn như vậy là để tìm ớt cay?
Thẩm Mỹ Hoa nhìn ớt cay trong hộp cơm, nghĩ đến về sau có thể ăn ớt cay mà không cần che dấu, trong lòng cô vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Ngật, muốn nói cảm ơn anh, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, khẽ mỉm cười nhìn anh.
Nghiêm Ngật dọn xong chén đũa thấy cô đứng cạnh bàn mỉm cười nhìn ớt cay, thu hồi tầm mắt, lấy cơm cho Nguyên Bảo.
“Cha, anh trai chưa ăn cơm.” Nguyên Bảo nhìn đồ ăn trên bàn, tay nhỏ cầm chiếc đũa hỏi cha.
“Đại Lực đang ngủ, mẹ phần cơm cho anh con rồi chờ nó tỉnh sẽ hâm nóng.” Thẩm Mỹ Hoa đặt ớt cay sang một bên, cầm bát không lấy mỗi thứ một ít.
Thẩm Mỹ Hoa gắp xong đồ ăn nhìn Nguyên Bảo chưa động đũa, duỗi tay gắp đồ ăn cho bé, nói: “Mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội đó.” Bé vừa khóc thương tâm như vậy, phải ăn nhiều để bồi bổ.
Nguyên Bảo cầm đũa nhìn đồ ăn mẹ vừa gắp cho mình, ngẩng đầu nhìn về phía cô thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình, lập tức cúi đầu ăn đồ ăn trong bát, vừa ăn vừa nhìn trộm mẹ.
Thẩm Mỹ Hoa gắp đồ ăn cho Nguyên Bảo xong, lại nghĩ nên ăn ớt khô như thế nào, hiện tại trong nhà không thể nhóm lửa, không ăn được ớt khô này, cô nhất định không chịu nổi.
Nghiêm Ngật giơ tay gắp đồ ăn, thấy cô nhìn ớt khô, thỉnh thoảng nhíu mày lại.
“Không thích ăn ớt khô?”
“Em đang nghĩ nên ăn thế nào, trong nhà không có đồ ăn để nấu.” Thẩm Mỹ Hoa đang sầu não nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói chuyện, tim lỡ một nhịp.
Nghiêm Ngật quét mắt nhìn cô một cái, dường như không nghĩ tới vấn đề này.
“Đồ ăn có thể dùng bếp lò xào lại.”
Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy anh nói vậy mắt sáng ngời, đúng, cô có thể cắt nhỏ ớt khô rồi xào lại với đồ ăn bằng bếp lò dưới lầu, lúc Nghiêm Ngật không ở đây, cô có thể lấy ớt bột trong túi bảo bối trộn vào đồ ăn.
Nghiêm Ngật liếc mắt nhìn dáng vẻ mãn nhãn ý cười của cô, thu hồi tầm mắt ăn đồ ăn trong bát.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nghiêm Ngật, không nghĩ tới đầu óc anh xoay chuyển nhanh như vậy, đang cảm khái thì một cơn buồn nôn xộc tới, cô buông đũa, che miệng bước nhanh tới phòng tắm.
“Cha, mẹ.....” Nguyên Bảo thấy mẹ nôn khan không biết phải làm sao nhìn cha.
“Ăn cơm.” Nghiêm Ngật buông đũa bảo con trai ăn, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Nôn toàn bộ đồ ăn mới ăn ra, Thẩm Mỹ Hoa khó chịu duỗi tay lau nước mắt ở khóe mắt.
Cô chống tay lên chân đứng dậy, vừa quay đầu thấy Nghiêm Ngật đứng ở cửa.
“Ăn cơm đi, em không sao.” Thẩm Mỹ Hoa bảo anh về ăn cơm, anh đứng ở đây cô không nôn được.
Vừa dứt lời, cơn buồn nôn lại đến, cô khom lưng ngồi xổm xuống.
Nghiêm Ngật thấy cô nôn hết không còn gì nữa, đi vào bếp rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn cốc nước ấm xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, duỗi tay nhận lấy, miệng nhỏ uống từng hớp một, nửa cốc nước ấm xuống bụng, dạ dày không còn khó chịu.
“Anh ăn đi, không cần lo cho em.” Thẩm Mỹ Hoa uống hơn nửa cốc nước, anh vẫn đứng đó không động.
Anh không cần đứng đây với cô.
Cô nói xong người bên cạnh vẫn không chịu đi, cô không đuổi anh nữa, ngồi xổm một lúc mới đứng dậy.
Đi đến trước bàn cơm nhìn đồ ăn trên bàn cô không muốn ăn, nhưng trong bát còn hơn một nửa, hiện tại lương thực rất quý không thể lãng phí, cô ngồi trên ghế ăn từng miếng một.
Nghiêm Ngật thấy cô miễn cưỡng ăn: “Ăn không được thì đừng ăn.”
Thẩm Mỹ Hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đồ ăn này không thể vứt, nếu như bị người khác thấy không biết sẽ bị nói thế nào.
Nghiêm Ngật thấy cô kiên trì muốn ăn, không nói nữa, trong phòng bắt đầu an tĩnh, mấy người ăn đồ ăn trong chén đồ ăn.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Ngật đứng dậy thu dọn bát đũa.
“Anh không đi trong đội sao?” Thẩm Mỹ Hoa thấy anh dọn dẹp bát đũa, hình như không phải đi tới đội, đã sắp hai rưỡi rồi.
“Xin nghỉ.” Nghiêm Ngật nói xong bưng bát đũa vào bếp rửa bát.
Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy anh bảo xin nghỉ, trong đội không dễ xin nghỉ, nếu không thì sao hơn một anh năm mới về một lần.
Nguyên Bảo ngồi trên ghế không nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn mẹ đang ngồi đối diện.
Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo nhìn mình, nghĩ đến dáng vẻ khóc vừa rồi của bé, ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo.
“Vừa rồi Nguyên Bảo khóc, là vì mẹ hôn anh trai không hôn con sao?” Thẩm Mỹ Hoa trực tiếp mở miệng hỏi.
Cô nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm xuống, hai cái tay nhỏ xoắn vào nhau.
Thẩm Mỹ Hoa thấy phản ứng này của Nguyên Bảo, biết mình đoán đúng rồi, thì ra Nguyên Bảo khóc vì cô không hôn bé, cô thấy hơi đau lòng.
Lúc ấy cô chỉ lo Đại Lực, không nghĩ tới Nguyên Bảo, không biết bé cũng muốn cô hôn bé.
“Nguyên Bảo, lần sau con muốn cái gì thì hãy nói ra, đừng giấu trong lòng nếu không mẹ sẽ không đoán được.”
Về sau cô sẽ chú ý điểm này, nhưng chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra, không phải lần nào cô cũng đoán được.
Cô nói xong đi đến trước mặt Nguyên Bảo, khom lưng mở miệng nói: “Vừa rồi mẹ quên hôn Nguyên Bảo, bây giờ cho mẹ hôn được không.” Nói xong cúi đầu hôn lên trán Nguyên Bảo một cái.
Nguyên Bảo ngồi trên ghế không ngờ mẹ sẽ hôn mình, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn mẹ, tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay ghế bên cạnh.
Thẩm Mỹ Hoa thấy dáng vẻ giật mình của bé, mỉm cười lại cúi đầu hôn: “Mẹ làm Nguyên Bảo khóc thương tâm như vậy, hôn thêm một cái nữa.”
Sau khi cô hôn xong, Nguyên Bảo hoàn toàn ngồi trên ghế không nhúc nhích, chỉ ngẩn người nhìn cô.
Nghiêm Ngật đi ra khỏi phòng bếp thấy Thẩm Mỹ Hoa đứng dậy, khom lưng đi đến bên cạnh Nguyên Bảo, cúi đầu.
Anh đứng ở cửa bếp nhìn khung hình trước mặt, không tiến lên.
Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo vẫn không nhúc nhích, cứ như bị choáng váng, vừa định duỗi tay xoa xoa đầu bé thấy mắt bé đỏ lên, chạy xuống ghế đi về phòng.
Cô đứng trong phòng khách không đuổi theo đi, để Nguyên Bảo tự mình tiêu hóa, không phải đứa bé nào từng bị mẹ làm tổn thương cũng chấp nhận ngay mẹ của nó.